phần 51

74 7 0
                                    

Phần 51
(Tác giả: CS_Hyn_Solitary)
Tối đó đi ngủ.
Di cứ đứng ôm gối nhìn vào giường với cái mặt "tội nghiệp":
- em ngủ ở đâu?
Ái chà, xem cái mặt là đủ biết cô nhóc này lo sợ điều gì rồi. Thiên Anh bình thản nói:
- ngủ ở giường.
Di hỏi tiếp:
- thế anh ngủ ở đâu?
Thiên Anh vô tư nói:
- tất nhiên là ở giường!
Di hét lên:
- KHÔNG!!!
Cậu cười cười tiến sát lại gần Di cúi xuống nhìn hai cái má đỏ của cô bé mà nói:
- why no?
Di lắp bắp:
- tốt nhất là anh nên xuống đất nằm như trong mấy bộ phim Hàn ý, em ngủ trên giường! Ok?
Thiên Anh cười nửa miệng nói bằng giọng nguy hiểm:
- này bé, chúng ta còn cái gì chưa biết về nhau à mà phải ngại chuyện ngủ chung giường?
Lạy Chúa, trời ơi! Di như muốn nổ tung bởi câu nói đấy của Thiên Anh. Muốn bóp cổ cho tên này tắt thở luôn rồi đấy.
Bốp!
Ây. Cậu lãnh trọn cái tát của Di.
Di phùng má lách ra khỏi cậu rồi trèo lên giường nằm xuống. Lấy chăn đắp kín mặt rồi nói:
- tóm lại là cái giường này là của em. Anh biến đi chỗ khác đi.
Thiên Anh đứng đó mà cố nhịn cười. Rồi cậu cũng trèo lên giường nằm, kéo mạnh chăn lại phía mình:
- xem ai lì hơn ai nhé bé!
Di bật dậy tức tối:
- Hoàng Thiên Anh! Anh mau xuống giường của em mau!
Thiên Anh nằm lì ra đấy giả vờ không nghe thấy. Máu sôi lên, Di quát lại lần nữa:
- HOÀNG THIÊN ANH. ANH LÀ TÊN BIẾN THÁI!!!!!!!
Thiên Anh lười nhác đưa tay lên che tai mình, nói:
- hàng xóm đang ngủ. Bé yêu anh thì cũng đừng nói to như thế họ lại tưởng vợ chồng mình đang làm gì gì đấy!
Cái mặt Di lúc này đỏ như được nấu chín. Tức tối quá cô bé lấy gối đập vào người cậu. Đập. Đập. Còn Thiên Anh cứ cười.

Vậy là Di chia giường làm đôi. Hai cái gối ôm nằm giữa.
- cấm anh mò sang bên em đấy!
- biết rồi. Nói mãi!
Trước khi ngủ Di có nhắn tin báo tình hình với Vũ. Trằn trọc mãi Di mới nhắm mắt đi ngủ được. Ngày hôm nay là cả một chuyến đi dài. Mệt quá rồi...

Sáng mai...
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Anh vang lên phá tan bầu không khí im ắng trong phòng. Cậu không muốn nghe điện thoại lúc này. Đang trong chăn ấm mà, với lại, cậu đang ôm gì đó mịn mịn, thơm tho và rất ấm. Buông ra lúc này thấy tiếc lắm.
Di lọm cọm mò cái mặt Thiên Anh. A, đây rồi. Di tát cho cậu mấy phát, mắt vẫn nhắm tịt Di nói:
- điện thoại của anh kìa.
- kệ đi.
- nhưng nó kêu hoài, không ngủ được.
Thiên Anh lại phải với tay với điện thoại.
- alo.
Đầu dây bên kia nói:
- mày vẫn còn ngủ à?
- Nam à? Ừ, sao không?
- mày sao không thì có. Mày xem mấy giờ rồi ? 7h30 rồi cha nội. Đi học!
- hôm nay tao nghỉ. Mày xin phép hộ tao.
Nói rồi cậu cúp luôn máy, vất điện thoại xuống cuối giường. Tiếp tục giấc ngủ. Di nãy giờ nghe loáng thoáng cuộc gọi của hai người bèn nói lí nhí:
- anh nghỉ học làm gì. Dậy đi!
Cậu ôm Di chặt hơn, lười nhác nói:
- kệ đi. Nghỉ một buổi cũng không chết đâu. Cho anh ôm bé ngủ một tiếng nữa đã.
Di ậm ừ không cãi nhiều. Đằng nào anh ấy cũng ốm. Cho anh ấy nghỉ. Mà khoan, vừa nãy... "Cho anh ôm"??? Ôm? Ôm? Quái. Từ này nghĩa là gì ấy nhỉ. Suy nghĩ xem nào? Bình tĩnh. Hả? Là ôm. ÔM SAO???
- AAAAAAAAAAAAAAAA!
Di đạp thẳng Thiên Anh xuống giường.
Đau!
Ôi, số cậu nó nhọ!

Sáng hôm đó Thiên Anh quyết định dẫn Di đi chơi noel bù.

Trong khi đó, tại nhà Vũ...
Thành Trung, con trai cả của tập đoàn Tam Vũ, ngồi ghế, quay lưng lại với em mình, nói:
- mày định chơi đến bao giờ nữa em?
Vũ bình thản trả lời:
- chán thì thôi.
Trung vẫn lạnh nhạt lên tiếng:
- Bố rất lo cho mày. Mày phải học cách làm quen với công việc thôi.
Vũ nhếch miệng cười nhạt:
- chẳng phải anh là người mong tôi không động đến công ty này nhất hay sao? Yên tâm, tôi không muốn động đâu. Mọi thứ đều là của anh tất.
Có một bí mật mà rất ít ai biết đến, Vũ và Trung là hai anh em cùng cha khác mẹ. Gia đình Vũ sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất trọn vẹn nếu như họ không xuất hiện. Vũ nhớ cái ngày tròn sinh nhật 4 tuổi của mình, cả gia đình cậu vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì bỗng đâu, xuất hiện người phụ nữ cùng với một cậu bé hơn tuổi mình. Rồi họ nói gì đó với nhau. Cãi nhau. Mặt ai cũng đầy căng thẳng. Nước mắt. Mấy ngày sau đó, Vũ chỉ thấy mắt mẹ lúc nào cũng đỏ hoe. Bố thì mệt mỏi chán nản. Còn cậu bé lạ hoắc kia, không biết tại sao lại cứ ở mãi trong nhà cậu. Người phụ nữ mà đưa hắn ta đến cũng biệt tăm.
Rồi đến một ngày, Vũ thấy mẹ và Bố cãi nhau to lắm. Mẹ chạy khỏi nhà, Bố đuổi theo. Vũ ngu ngơ chạy theo Bố mẹ. Và bỗng, một chiếc xe phóng nhanh qua...
Cả thế giới sụp đổ trong Vũ.
Mẹ nằm trên vũng máu.
Những ngày sau đó chỉ là một mớ kí ức hỗn loạn và đau khổ. Vũ không bao giờ muốn nhớ tới. Chỉ biết rằng, sau đám tang mẹ, Vũ chỉ nhốt mình trong phòng. Không muốn gặp ai. À, chắc đó là đau khổ.
Vũ căm ghét Bố, căm ghét tên con trai lạ hoắc kia. Vì họ, mà mẹ cậu phải chết. Nhưng mà tại sao? Tại sao cậu phải gọi hắn bằng anh?
Mãi sau này cậu mới biết, thì ra trong một lần say, Bố lỡ qua đêm với một người phụ nữ...
Đến bây giờ, trước mặt cậu, anh ta vẫn lạnh nhạt và căm ghét cậu như ngày trước. Một con người đầy tham vọng quyền lực. Cậu chán ghét không bao giờ muốn gặp.
Thành Trung quay mặt lại đối diện với em:
- mày nên nhớ, tất cả những gì tao có được ngày hôm nay, đều là tao tự giành lấy. Không phải mày bố thí mà nói giọng đấy với tao.
Vũ cũng cười nhạt mà đứng dậy nói:
- biết vậy thì cố mà giữ vào. Giữ chặt vào kẻo một ngày mất đấy. Những thứ của anh? Thôi ngay đi, thằng này không muốn động vào. Cuộc sống của ai người ấy lo. Ok?
Nói xong, Vũ đi luôn. Việc phải chạm trán với hắn là điều cậu coi thường nhất. Thành Trung ngồi trên ghế, khuôn mặt trầm lại suy nghĩ: "Mày không muốn nhưng ông già ấy muốn. Lão muốn mày kế thừa tập đoàn này... Vũ, đừng trách tao..."

Bên anh như bây giờ, chỉ cần vậy thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ