phần 31

63 7 0
                                    

Di tạm biệt Thiên Anh ở cửa lớp. Chẳng biết tại sao cơ mà nghĩ đến việc bước vào lớp đối diện với sự lạnh nhạt của Bảo, Di thật hụt hẫng.
Đúng như Di đoán, Quốc Bảo đã có mặt. Di lẳng lặng ngồi xuống. Bảo đứng dậy :
- cậu ra đây với tôi.
Di ngạc nhiên nhưng cũng nhanh nhẹn theo Bảo.
Đây là sân thượng của nhà trường. Bảo đứng ở đó, tay xỏ túi quần, tóc khẽ bay vì đợt gió lạnh. Di bước tới đứng cạnh Bảo. Cô bé im lặng chờ đợi Bảo nói.
Một lát thì Bảo lên tiếng:
- tôi rất thích cậu, Di à.
Dù đã biết điều này nhưng lòng Di vẫn không khỏi choáng váng khi nghe Bảo nói vậy.
- nhưng thật không may, người cậu thích lại không phải tôi.
Nói đoạn, Quốc Bảo quay ra mỉm cười nhìn Di. Di chỉ biết cười trừ. Cậu tiếp tục:
- không sao. Điều tôi muốn hỏi cậu là cậu có thích Thiên Anh thật lòng không?
Di suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
- có.
- vậy là tốt rồi!
Quốc Bảo cười nhẹ nhõm, rồi cậu quay người lại đối diện với Di, dang hai tay nói:
- chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt chứ?
Di rưng rưng, gật đầu hạnh phúc.
- vậy chẳng lẽ cậu không định ôm cậu bạn thân này sao?
Di cười, tiến tới ôm Quốc Bảo. Bảo nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, như ôm một điều gì đó vừa gần gũi, vừa như đã có khoảng cách. Cậu thì thầm:
- tôi luôn chờ cậu....
-------------------
Ngày hôm đẹp hơn thường ngày. Mọi thứ thật tuyệt vời.
Chiều đó tan học, Thiên Anh lai Di về nhà.
Trên đường cô bé cứ ngân nga vài điệu nhạc.
- đi ăn không?
- anh hỏi thừa!
Thiên Anh cười.
Cậu dẫn Di đến một quán tạt ngang vỉa hè. Đó là quán của bà.... Mộc. Thấy hai người, bà nở cười vui lắm. Thiên Anh vui vẻ:
- 2 ngô nướng bà nhé.
Bà cười hiền hậu:
- lâu lắm mới thấy cháu đấy cháu gái. Thằng quỷ sứ này cũng biết đường dẫn cháu đến!
- dạ
Di lễ phép đáp lời. Cả hai ngồi chờ bà lão nướng ngô. Trời lạnh, Di rùng mình. Thiên Anh chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay Di xoa vào tay cậu, rồi cậu thổi hơi vào đó. Má Di đỏ bừng. Cô bé rụt tay lại. Nhưng bị Thiên Anh nắm chặt tay hơn, quát:
- im nào.
Di ngượng ngùng cúi mặt xuống. Bà Mộc thấy vậy cười tủm tỉm.
Một lúc sau thì hai bắp ngô nướng đã có sẵn trên tay hai người. Di hít hà thổi nóng. Còn Thiên Anh thì vẫn khoanh tay ngồi nhìn. Di hỏi:
- anh không ăn à?
- bé thổi cho anh đi
Di cũng đến bó tay với tên này. Gì mà làm nũng quá vậy.
- anh không có tay chân mồm miệng à?
Thiên Anh mặt lạnh tanh, không trả lời. Di cũng hết cách, cầm bắp ngô của Thiên Anh lên thổi. Cậu cười.
Thổi xong thì Di đưa cho Thiên Anh, lo tiếp bắp ngô của mình. Ai ngờ, Thiên Anh cũng chỉ cầm ngô rồi không động đậy. Di cau mặt:
- đừng nói là phải mớm cho anh ăn nhé?
- nếu vậy thì sao?
- là em cho anh ăn dép đấy. Nhịn.
Thiên Anh cười, cậu nói:
- em ăn nốt cho anh đi, anh không ăn được ngô.
- hả? Vậy sao anh lại dẫn em đi ăn ngô?
- vì anh muốn gặp bà.
Nói rồi cậu đưa mắt nhìn Bà. Di sững người. Không ngờ, Thiên Anh lại có lúc đáng yêu như vậy...

Bên anh như bây giờ, chỉ cần vậy thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ