Phần 26

83 7 0
                                    

Quốc Bảo đứng trước Di, tay cầm bó hoa hồng mỉm cười rạng rỡ:
- ngay từ lần gặp đầu tiên, tim tôi đã đập nhanh vì em. Em là người con gái đầu tiên khiến tôi lo lắng khi biết em lạc, là người con gái khiến tôi thấy vui vẻ mỗi ngày đến lớp, là cô gái có nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi muốn thấy nụ cười ấy mỗi ngày. Muốn thấy em vui, muốn thấy nụ cười của em. Tôi yêu em. Di, làm bạn gái anh nhé!

Tưởng chừng như trái đất rung chuyển khi câu nói đó vang lên. Tất cả mọi người hò hét nhức hết cả đầu. Riêng chỉ có Di là vẫn sững sờ hết tập này đến tập khác. "Lạy Chúa, con muốn xỉu ở đây. Con muốn vào bệnh viện". Di cứ nhìn đối mắt với Bảo. Nuốt khan nước bọt. Quả thật học cùng Bảo gần 3 tháng là quãng thời gian rất vui, rất tuyệt vời nhưng việc này thì Di chưa bao giờ nghĩ tới, trong mơ cũng không dám nghĩ tới... trời ơi, muốn chết ngay bây giờ quá. Trả lời Bảo ra làm sao? Di nhìn Bảo, nhìn vào ánh mắt đầy chân thành ấy của Bảo, Di cảm thật có lỗi. Cảm giác Bảo nắm tay ngày hôm nay không giống mọi ngày. Làm sao bây giờ? Di cúi gằm mặt. Khó thở quá...
Rồi bỗng, bàn tay nó được ai đó kéo ra khỏi tay Bảo. Tay người đó nắm chặt tay Di. Di giật mình. Thiên Anh. Tay cậu bây giờ nắm chặt tay Di hơn bao giờ hết. Cậu lạnh lẽo nhìn Bảo. Bảo quát lớn:
- anh đang làm cái khỉ gì vậy. BUÔNG RA!
Gặp thái độ đó của Bảo, Thiên Anh chỉ lạnh nhạt nói:
- nếu tôi không muốn buông?
- Tôi cảnh cáo anh. Bỏ tay cô ấy ra!
Di hoảng sợ thật sự nhìn hai người con trai trước mặt. Thiên Anh quay lại nhìn Di, ánh mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết:
- Em muốn theo tôi hay ở lại đây?
- em, em...
Nói đến đây Di quay ra nhìn Bảo. Cậu ấy đang tức giận. Cậu ấy nhìn Di. Ánh mắt thiết tha hơn bao giờ hết. Di chưa kịp trả lời thì đã bị Thiên Anh chen vô:
- điều đó không nằm trong quyết định của em. Chúng ta đi.
Thiên Anh nắm chặt tay Di kéo đi. Mọi người đều sửng sốt. Anh chàng lạnh lùng, chẳng bao giờ xen vào chuyện ngườ khác nay lại đi cướp bạn gái của Quốc Bảo. Cô gái ấy quả thật không vừa. Họ tản ra thành lối nhường đường cho Thiên Anh và Di. Điều khiến họ bất ngờ hơn là Quốc Bảo để họ đi quá dễ dàng. Mặt Bảo lúc đó thật buồn, thật thất vọng, thật đau. Cậu để Thiên Anh đưa Di đi vì cậu biết, Di không chọn cậu. Vì cậu nhìn thấy ánh mắt trốn tránh lúc vừa rồi của Di. Và hơn hết, cậu biết, người Di chọn là anh ta... nghĩ đến đây, cậu cười chua xót.
Thiên Anh đưa Di đi mà không nói một lời. Cứ đi mà không biết đến chỗ nào. Đến giờ Di mới lấy lại lí trí vùng vằng đòi buông. Nhưng Thiên Anh vẫn không buông. Đi đến một đoạn đường rợp bóng các cây osaka, đều đặn các hàng ghế đá và đèn đường. Di nghĩ đây là nơi tốt để nói chuyện với Thiên Anh về việc vừa nãy.
- anh buông em ra đi.
Cậu vẫn im lặng.
- HOÀNG THIÊN ANH!
Di gào lên. Cậu dừng lại. Di hét lớn:
- anh làm cái gì vậy hả?
Cậu vẫn im lặng. Di tức giận. Từ hồi sáng Di đã muốn cáu giận với tên này rồi. Như được đà, Di xả hết:
- tự dưng anh phá buổi tiệc của Quốc Bảo, rồi lôi em ra đây. Rốt cuộc anh muốn gì hả?
Thiên Anh trầm lặng. Di càng tức:
- anh nghĩ em là đồ chơi của anh sao? Muốn lấy thì lấy, muốn mặc kệ thì mặc kệ hả? Anh một vừa hai phải thôi nhé. Gì mà "em không có quyền lựa chọn"? Ai cho phép anh nói câu đó. Anh chẳng là gì của em cả. Chẳng là cái mô tê gì hết. Anh không có quyền phá vỡ bữa tiệc của Quốc Bảo. Chúng ta không liên quan đến nhau. Kệ nhau đi. Em không xen vào việc anh và Diễm My yêu nhau, thì anh cũng đừng xen vào việc em và Quốc Bảo.

Nghe đến đó, Thiên Anh chợt nhíu mày, cậu và Diễm My yêu nhau sao?
Còn Di, gào hét lên đủ rồi. Mệt. Thấy Thiên Anh không phản ứng gì, lòng nó trùng xuống. Vậy có nghĩa là việc Thiên Anh và Diễm My yêu nhau là thật. Nó cố gắng lấy hơi thở yếu còn lại nói:
- em muốn quay lại bữa tiệc.
Thiên Anh liền lên tiếng:
- để làm gì?
Di bất ngờ vì anh ta hỏi, nhưng cũng mệt mỏi không muốn đôi co nhiều nên nói:
- không liên quan đến anh.
- Tôi hỏi em, trả lời đi.
Thiên Anh gằn giọng. Di chẳng quan tâm:
- để trả lời cậu ấy.
Nói đến đây Di ngẩng mặt nhìn vào con mắt đầy tức giận của Thiên Anh, nói:
- rằng em đồng ý làm bạn gái cậu ấy!
Chợt, cổ tay Di bị Thiên Anh nắm chặt:
- tôi cho em nói lại lần nữa.
Đau. Anh ta nắm tay Di rất đau. Di cương quyết:
- em muốn là bạn gái của Quốc Bảo.
Thiên Anh lạnh lùng:
- tôi không cho phép!
Di mệt mỏi, cô bé khóc:
- anh không có tư cách nói câu đó. Tại sao anh và Diễm My yêu nhau được còn tôi và cậu ấy lại không? Tại sao anh hôn Diễm My được, còn tôi lại không thể nhận lời yêu của cậu ấy? Tại sao anh....
Câu nói đó bị ngừng lưng chừng bởi bờ môi Thiên Anh đang ngăn chặn chúng. Ngăn chặn những lời nói đang cào rách tim cậu. Cậu hôn Di. Di đơ toàn người. Nó đang mơ phải không?? Di sẽ tưởng cô bé đang mơ nếu không có bàn tay Thiên Anh kéo cô bé vào lòng và ôm chặt hơn nữa làm nó nhận ra rằng... Đây là sự thật.
Khi bờ môi Thiên Anh rời môi Di, cô bé vẫn chưa hết sốc. Người vẫn cứng đờ. Thiên Anh cười, vẫn trong tư thế ôm Di, cậu cất giọng trầm ổn:
- thứ nhất, anh yêu em nên anh có quyền không cho phép em nói yêu thằng khác. Thứ hai , anh là thầy giáo của em nên anh có quyền lôi em về học bài bất cứ lúc nào. Thứ 3, anh và Diễm My chưa từng yêu nhau. Vậy là ok chưa?
- nhưng nhưng, sáng nay ở nhà ông bà bảo vệ, em thấy Diễm My hôn anh.
Thiên Anh khẽ nhíu mày. Rồi như chợt hiểu ra, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má Di, cười cười:
- chắc lúc đó anh ngủ mệt nên không biết Diễm My hôn anh.
Di òa khóc như trẻ con. Thiên Anh lúng túng:
- còn vấn đề gì nữa bé?
- vậy là không công bằng. Nụ hôn đầu của em dành cho anh nhưng nụ hôn đầu của anh lại dành cho chị ấy rồi. Thấy tủi thân !!!!
Nghe thấy thế, Thiên Anh bật cười. Xoa đầu cô bé, rồi ôm cô bé vào lòng:
- nhầm nhé rồi bé. Nụ hôn đầu của anh là em cướp đi từ trước rồi!
- hả!??
- cứ biết thế đi! Còn first kiss từ bao giờ thì để tùy thuộc vào thái độ của em, anh mới nói!
- aaaaaa quá đáng!

Bên anh như bây giờ, chỉ cần vậy thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ