phần 44

53 7 0
                                    

Phần 44
Thiên Anh cùng Hoài Nam cùng về sau ngày làm việc vất vả. Nam xoay cổ, vỗ lưng nói:
- mới làm có hơn tháng mà mệt dữ nha mày!
Thiên Anh cười cười. Đúng là mệt thật. Mà dạo này ăn uống còn không điều độ nữa chứ. Thành phố về đêm nhưng dòng xe cộ vẫn nườm nượp trên phố. Thời tiết bắt đầu lạnh rồi. Đang đi bộ ra bến xe bus thì Thiên Anh bất thình lình bị xô tới suýt ngã. Có một cô gái vừa chạy tới ôm cậu. Đuổi theo cô gái ấy là một người con trai chắc hơn cậu vài tuổi. Hoài Nam tiến tới nhìn cô gái lạ đang ôm bạn mình. Thiên Anh cũng lạnh lùng nhìn cô gái ấy.
Đó là cô gái bữa trước phê bình thái độ của cậu đây mà. Lệ Quyên quay ra chàng trai vừa đuổi theo mình nói:
- đây là bạn trai tôi. Anh hãy cút đi.
- sao em đối xử với anh như vậy?
- chẳng sao cả, làm ơn hãy cút đi cho khuất mắt tôi.
Thiên Anh lãnh đạm nhìn chàng trai lạ. Anh ta biết mọi thứ không còn cứu vãn được nữa nên đành buồn rầu bước đi. Khi chàng trai đó đi khuất rồi Lệ Quyên mới buông Thiên Anh. Chẳng để cô ta kịp nói, cậu đã lạnh lùng quay đi tiếp. Hoài Nam cũng vậy. Quyên bèn chạy đến chặn Thiên Anh lại nói:
- ê, anh đừng nghĩ là thật, chuyện vừa rồi tôi chỉ túng quẫn quá mới nói vậy thôi. Ai bảo anh ta cứ bám lấy tôi.
Thiên im lặng nghe. Được cái Hoài Nam rất hiểu cậu, khi Thiên Anh không nói thì cậu cũng không nói. Lệ Quyên nói tiếp:
- anh muốn gì tôi sẽ trả. Được chứ?
Quyên nở nụ cười xinh đẹp nhìn Thiên Anh. Cậu nói:
- nói xong rồi chứ?
Lệ Quyên gật đầu. Thiên Anh tiếp tục:
- vậy thì về nhà ngủ đi. Tôi không rảnh để chơi với em đâu.
Quyên quyết không chịu:
- Tôi tên Lệ Quyên, bằng tuổi anh nhưng kém anh 3 tháng. coi như chúng ta làm quen nhau rồi nha. Còn bây giờ, anh đưa tôi về được không? Anh biết mà, trời tối vậy con gái một mình nguy hiểm lắm.
Lệ Quyên đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Thiên Anh. Trời, chưa chi đã điều tra cậu rồi. Cả ngày tháng năm sinh nữa chứ. Thiên Anh trầm mặc vài giây rồi cậu gật đầu. Lệ Quyên thầm reo trong lòng đi theo Thiên Anh.
Đến trạm xe bus, cậu vẫy taxi lại gần. Lệ Quyên nhanh nhẹn lên xe. Thiên Anh tới chỗ bác tài:
- nhờ bác đưa cô ấy về dùm, địa chỉ cô ấy sẽ nói.
Rồi cậu gửi bác tờ 100k. Quyên há mồm:
- ủa? Sao mỗi mình em lên xe vậy.
Thiên Anh nhíu mày:
- vậy em muốn gì nữa! Tôi theo em về tận nhà á? Tỉnh mơ đi!
Nói rồi cậu đóng cửa xe. Lệ Quyên sốc quá ngoái mặt ra định nói gì đó nhưng xe đi luôn rồi.
Hoài Nam cười lớn vỗ vạ bạn:
- xem ra, khả năng trị mấy cái đuôi của mày cũng lên mấy level rồi đấy.
Thiên Anh hếch vai bạn:
- nhờ mày cả đấy.
Họ cùng phì cười khoác tay nhau vui vẻ đứng đợi xe.

Hôm nay quán đông hơn thường ngày. Vì là ngày kỉ niệm 2 năm thành lập quán. Khách khứa đến lũ lượt. Bận. Ông chủ quán có thuê một ban nhạc để thêm sôi động hơn không khí. Nhưng có một vấn đề lớn là: ban nhạc đến rồi nhưng ca sĩ chưa đến do kẹt xe. Gay thật. Ông chủ cuống quá mà không biết làm thế nào. Hoài Nam liền đưa ra một giải pháp...
MC giới thiệu bắt đầu buổi tiệc.
Một chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú rạng ngời, mái tóc nâu bồng, mọi đường nét trên cơ thể thật hoàn hảo bước tới. Vẻ mặt vẫn có chút bất cần nhưng lại vô cùng thu hút đốn tim bao nhiêu khách hàng nữ. Thiên Anh bình thản ngồi trên ghế cạnh piano có sẵn cây micaro. Khi mà mọi thứ thật sẵn sàng, cậu khẽ gật đầu ra hiệu cho ban nhạc... và...
"Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
Hay những lúc vu vơ hờn ghen..."
Những câu hát vang lên mới thật rung động lòng người. Chàng trai đó thật hoàn hảo. Giọng hát ấy, khuôn mặt ấy, những ngón tay đang lướt nhẹ trên những phím đàn ấy, dám cá là tất cả những ai mang giới tính "nữ" ở đây đều bị mê hoặc. Lệ Quyên sững người nhìn Thiên Anh say đắm. Tim đập thật mạnh. Chết rồi, hình như cô đã yêu anh chàng này mất rồi...
Thiên Anh kết thúc bài hát trong tràng pháo tay rầm rộ.
"Hát nữa đi. Hát nữa đi"
Cậu quay ra nhìn ông chủ xem ý kiến. Khỏi cần nói mắt ông bác sáng lên thế nào. Cũng vô thức thôi, cậu bật cười bởi vẻ mặt đó của ông chủ mình. Lạy Chúa, bỗng cả đám đông lại rầm rộ lên. Cậu không biết vì sao mấy nữ sinh cứ hét lên như vậy... Đúng rồi, cậu đâu biết rằng nụ cười hiếm hoi vừa rồi của cậu dưới đèn sân khấu nó quyến rũ và đẹp thế nào...

Bên anh như bây giờ, chỉ cần vậy thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ