Phần 21

70 7 0
                                    

Tối đó Quốc Bảo đưa Di về nhà.
- ừm, cảm ơn Bảo, tôi vào đây!
- khoan đã Di!
- sao thế?
Bảo ngập ngừng rồi nói tiếp:
- những điều tôi nói hôm nay, cậu nghĩ sao?
- còn nghĩ sao được nữa, tôi muốn bóp cổ cậu luôn!
- sao cậu dữ thế?
Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ rồi mới thôi. Ngày hôm nay thật lắm việc bất ngờ, lần đầu tiên Di được nghe những lời đó phát ra từ miệng người con trai đối diện. Lần đầu tiên có người hôn lên trán Di. Cảm giác thật lạ. Nhưng không hiểu sao, lúc đứng trên sân khấu, Di có cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình một cách mãnh liệt lắm.. ây dà, chắc là tự nghĩ thôi.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Di lại lọ cọ vác cặp sang nhà Thiên Anh học. Lần này bà Ly ra mở cửa cho Di.
- con chào bác!
Di cười thật tươi. Bà Ly véo má Di rồi rạng rỡ nói:
- ui chao con bé này, con cứ dễ thương như vậy bảo sao bác lại không quí con được. Nào, vào nhà đi con!
Gia đình Thiên Anh hôm nay có mặt đầy đủ. Có một người đàn ông đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Đoán đó là bố Thiên Anh, nên Di ngập ngừng:
- dạ, em chào Thầy!
Ông Hải ôn hòa gật đầu, nhìn cô bé mỉm cười:
- ở nhà, con cứ gọi ta bằng bác là được. Còn ở trường, hãy gọi bằng thầy nhé!
Lòng Di dâng trào cảm xúc mãnh liệt kính mến. Cô bé vui mừng lên phòng Thiên Anh. Thiên Anh đang nằm dài trên giường đọc sách. Tâm trạng đang vui, Di liền hớn hở:
- Thiên, chào buổi sáng!
Thiên Anh thôi đọc sách quay ra Di:
- em vừa gọi tôi là gì?
- Thiên ạ!
- nhắc lại lần nữa!
- Thiên Thiên ạ! Gọi vậy đỡ tốn ca lo hơn mà!
Thiên Anh không trả lời, Di cũng không đôi co nhiều.
Buổi sáng hôm đó học bài cạnh Thiên Anh có chút khác khác. Cậu có vẻ lạnh lùng hơn, ít nói hơn, và không có hứng cười khi Di chọc phá. Di lại chẳng dám hỏi lí do. Chỉ ngoan ngoãn ngồi học. Lúc xuống nhà ăn hoa quả, bà Ly cứ dụ mãi Di ăn trưa với gia đình. Di từ chối nhưng không được, đành xin phép mẹ cho ở lại ăn cơm trưa.
Bữa trưa hôm đó toàn tiếng cười nói của Bà Ly và Di. Hai người nói chuyện với nhau hợp lắm. Lúc rửa bát và dọn dẹp, hai người phụ nữ ở trong bếp chuyện trò. Bà Ly hỏi:
- Di à, con có bạn trai chưa?
Di khá bất ngờ bởi câu hỏi thẳng thừng ấy, nhưng vẫn rất vui trả lời:
- con chưa bác ạ!
- ây dà, vậy thì tốt quá!
- dạ, tốt gì ạ?
- không có gì! Hihi,
Rồi bà quay ra ngoài gọi lớn:
- Thiên ơi, xuống mẹ bảo!
Thấy Thiên Anh lững thững bước xuống, bà Ly tươi cười nói:
- Chiều nay hai đứa đừng học nữa. Di mới đến thành phố, con dẫn con bé đi chơi đi!
Nghe đến đấy thôi lòng Di đã reo mừng: "Aaa, được đi chơi" nhưng Di chỉ sợ tên kia không đồng ý. Và đúng như Di đoán, Thiên Anh lạnh lùng gạt phắt:
- mẹ, con đâu rảnh!
Bà Ly nghiêm mặt:
- con sẽ rảnh
- con không rảnh
- mẹ bảo con rảnh
- nhưng con đâu muốn rảnh!
Di đứng giữa chứng kiến cuộc đôi co nảy lửa của 2 người bọn họ. Cuối cùng bà Ly chống 2 tay lên cạnh sường, đe dọa:
- con có tin mẹ sẽ cho con nghỉ ăn một tuần không? Con trai gì đâu không ga lăng gì hết!
Nào ngờ mặt Thiên Anh biến sắc, rồi cậu cục cằn trả lời:
- ok, cứ như vậy đi!
Rồi cậu bước lên tầng.
Di vui mừng reo lên một tiếng "yeah" nhỏ. Bà Ly cũng cười rạng rỡ:
- hai đứa sẽ chơi rất vui vẻ. Nào dọn dẹp mau còn nghỉ ngơi rồi đi chơi chứ!
- vâng ạ!

Bà Ly nhìn cô bé trước mặt đang hồn nhiên lau bát mà thấy mến trong lòng. Bà biết chứ, biết rằng Thiên Anh vẫn giữ giây buộc tóc của cô bé trong ngăn tủ, biết rằng mỗi sáng sớm, Thiên Anh lại đứng lặng lẽ nhìn Di đáng quét sân nhà, biết rằng tối hôm đó cậu đã bực tức khi từ bữa tiệc của trường trở về, khi thấy Di và cậu bé lạ lẫm đó đứng cùng nhau nói chuyện trước cổng... bà biết tất cả. Vì cậu là con trai của bà mà. Nghĩ đến đây, bà mỉm cười!

Bên anh như bây giờ, chỉ cần vậy thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ