phần 23

70 7 0
                                    

Thiên Anh và Di phải hứng chịu tầm trăm quả bóng nước và vài cân bột màu. Họ chơi vui vẻ nhất từ trước đến nay. Dường như chỉ có tiếng cười. Điều làm Di vui hơn cả là Thiên Anh luôn tìm cách bảo vệ Di khỏi những quả bóng nước. Cậu luôn đứng trước Di nhận thay đạn cho cô bé. Nhìn hình ảnh lúc ấy của Thiên Anh, Di thấy ấm lòng lắm.....
Kết thúc trò chơi. Chỉ có thể nói "thảm hại". Người nhuộm đầy màu sắc. Di nhìn Thiên Anh, Thiên Anh nhìn Di rồi họ bật cười....
- nào, bây giờ đến phần trao giải cho cặp đôi xuất sắc nhất hôm nay. Đó là cặp đôi số 12, xin chúc mừng các bạn.
Di hét lên sung sướng bất ngờ. Trời ơi, ai ngờ lại là họ chứ?????
Anh chàng MC tiếp tục:
- họ là cặp đôi thảm hại nhất, nhưng là cặp đôi nhiệt tình nhất, cháy hết mình nhất, đặc biệt là chàng trai, các bạn có để ý rằng, cậu ấy luôn bảo vệ bạn gái của mình trong suốt cuộc chơi không ???? Thật tuyệt vời. Chúng ta  cùng vỗ tay chào đón chủ nhân của 2 vé xem phim ngày hôm nay!!!!!!!!
------------------
Di tắm rửa thay đồ xong, ra ngoài cũng bắt gặp Thiên Anh. Và Thiên Anh đang mặc áo giống hệt Di. Di lúng túng:
- ơ, áo đôi sao anh???
Thiên Anh gật đầu:
- vội quá nên tôi mua áo đôi cho tiện. Sao??? Em không thích à???
- ơ, không ạ..
- vậy thì đi chơi tiếp thôi!
- ơ, nhưng còn chị Diễm My ???
- chắc cô ấy về rồi, chờ 2 tiếng ở đây là điều không thể với Diễm My.
- hì hì!
Họ chơi vui vẻ bên nhau. Cuối ngày thì Di có 3 thú nhồi bông mà Thiên Anh chơi gắp gấu bông có được. Ngày hôm nay thật vui. Thiên Anh dẫn Di đi ăn ở quán thịt nướng. Tất nhiên, cô bé bao giờ cũng ăn hết 90% xiên thịt. Thiên Anh chẳng động chạm đến đĩa thịt mất, chỉ ngồi như tượng nhìn Di, hết thì lại gọi đĩa nữa, cho đến khi Di không ăn được nữa thì thôi.
Công việc cuối cùng là đi xem phim. Bộ phim tình cảm hay nhất xứ Thái thì phải. Chà, có vẻ hấp dẫn...
Nhưng sự thật thì.... cái thú vị hấp dẫn đó không thắng nổi cơn mệt và buồn ngủ đang kéo đến với Di. Trong rạp chiếu phim, Cô bé ngủ thiếp đi. Gật. Gật. Cái đầu gật lên gật xuống cho đến khi bàn tay Thiên Anh nhẹ nhàng đỡ lấy. Di mới an toàn ngả đầu vào vai Thiên Anh ngủ ngon lành. Khổ nỗi là Thiên Anh không thể tập trung xem phim khi Di cứ thở đều đều bên tai, và hơi ấm của nhịp thở cứ phả lên má. Thiên Anh quyết định không xem phim nữa mà quay sang chỉnh tư thế ngủ cho Di. Khi cậu vừa quay lại, vừa kịp nhận ra bờ môi Di rất gần. Bờ môi ấy còn đọng lại chút nước sốt của khoai tây chiên.... Cô gái này thật giống thiên thần. Trong giây phút đó, mọi thứ như không còn tồn tại, chỉ có mỗi Di và cậu vậy. Trái tim dồn dập. Cậu, nhẹ nhàng, đặt môi mình lên trên bờ môi ấy....
--------------
- ơ, anh kỳ quá, sao lại không gọi em dậy. Để em bỏ lỡ bộ phim rồi!
- em ngủ như vậy có thánh cũng không gọi được em dậy. Có biết tôi xấu hổ lắm không ? Người đâu mà ngáy to thế!
- cáy gì? Em ngáy á??
- chứ không ?
Di liền lấy tay ôm mặt:
- aaaaaa, không có phải!!!!! Anh nói điêu !!!! Em có bao giờ ngủ ngáy đâu!
- tin hay không thì tùy, sự thật vẫn là vậy.
- ôi, xấu hổ quá!!!!!!! Aaaaaa!
Di cứ khóc lóc than thở trên đường về nhà. Trời tối. Con phố sáng với những vệt sáng nhẹ nhẹ. Trên con đường vàng rực ánh sáng của những cây đèn đường, có một cô gái đang xấu hổ muốn đào lỗ để chui xuống, còn có một chàng trai thì đang cười hả hê trong lòng vì đã lừa được cô bé ấy. Thiên Anh bất giác đặt tay lên môi mình. Đâu đó cậu vẫn cảm nhận được vị cay của nước sốt kia.... và bí mật này, cô bé ngốc đó không bao giờ biết!

Bên anh như bây giờ, chỉ cần vậy thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ