Chúng ta lại gặp lại

87 9 0
                                    

Nói rằng người không quen cũng đúng nhưng gọi rằng người quen cũng không sai. Anh ta chính là tên chỉ đường khó tính mà cô gặp sáng hôm qua. Sững người không biết phải làm gì tiếp theo. Trời ạ. Oan gia ngõ hẹp là thế này đây. Lại còn gặp lại trong hoàn cảnh khốn cùng thế này chứ. Di khẽ cắn nhẹ môi lúng túng. Còn chàng trai, bất ngờ với sự xuất hiện của cô gái trước mặt, nhưng rồi từ sự bất ngờ chuyển sang thú vị. Nhìn ngắm cô bé từ trên xuống dưới. Xem nào. Mặc đồng phục của trường, tay cầm học bạ và tập hồ sơ, nhìn lạ, chắc là học sinh mới chuyển đến mà mấy hôm trước bố cậu nhắc đến. Vì đồng phục của nữ là váy nên làm lộ ra nước da trắng của cô bé, nhưng có vẻ cô nhóc này không gầy, nhưng cũng chẳng phải béo. Tóm lại là nhìn bụ bẫm. Cũng xinh gái, và đặc biệt, trong bộ dạng lom khom xấu hổ bây giờ thì cô bé này cũng có chút..... dễ thương đấy. Cậu nhếch mép, nói:
- đừng có nói với tôi là em muốn bắt tôi chỉ đường cho em đấy nhé?
''Thôi rồi thôi rồi. Tên này còn nhớ vụ hôm qua. Chết rồi chết rồi. Người đâu mà thù dai thế''
Di họ nhẹ một tiếng và trưng ra nụ cười tươi nhất có thể:
- à à, Hi Hi... Sao anh biết hay vậy ạ. Em đang lạc.
Chàng trai hơi bất ngờ trước câu trả lời đó. Cậu chỉ hỏi đùa với ý định khơi lại chuyện hôm qua thôi. Ai ngờ, cô bé này lạc đường thật. Nhìn gương mặt cũng sáng sủa, vậy tại sao lại hay đi lạc thế? Cậu nói:
- đùa hay thật đấy?
Thấy sự nghi ngờ của đối phương, Di ấm ức phản xạ tự nhiên, giậm chân bức xúc, tay chỉ về hướng vừa đi:
- kia kìa, em lần mò mãi cũng không thấy đường ra. Anh phải tin em!
Nhìn thấy bộ dạng đấy, dáng vẻ luống cuống thanh minh của cô bé, vài giọt nước mắt đọng lại trên má, sự hồn nhiên đến lạ, thoáng chốc cậu như cảm nhận được chiếc lông vũ mềm mại nào đó lướt qua tim cậu. Lần đầu tiên cậu gặp một người con gái đặc biệt như vậy: tự nhiên thành toát không chút giả tạo tính toán. Vừa mới hôm qua còn hùng hổ tuyên bố muốn đấm cậu mấy phát xong, giờ lại lo sợ lúng túng như một đứa trẻ trước mặt cậu. Cậu nhếch mép cười. Thú vị thật!
- em lên đây làm gì?
Khỏi phải nói là Di ngại thối mũi như thế nào. Hôm qua còn không đội trời chung với tên kia, hôm nay đã phải cười cười nói nói xin giúp đỡ rồi. Cái mặt nó xem ra cũng dày ra phết:
-  Em đến phòng thầy hiệu trưởng nộp học bạ
- mù đường mà dám đi một mình à?
Bị động vào lòng tự ái, bỗng Di muốn nhảy vào cho anh ta một trận. Nhưng mình đang trong thế yếu, không được hành động theo cảm xúc vậy được. Thế là nó cãi:
- tại nhà này cứ lung tung. Mà mù đường thì sao. Mù đường thì kệ em.
Chẳng hiểu sao, thấy cô bé trước mặt như vậy, cậu lại rất muốn chọc cho cô nhóc tức lên. Nhưng vẫn khuôn mặt lãnh đạm, có hơi chút bất cần, cậu nói:
- Đưa đây tôi sẽ chuyển cho thầy.
- Anh á?
- ừ
Di bất giác nắm chặt lấy tập hồ sơ trong tay:
- Anh là ai?
- Hoàng Thiên Anh, trợ lí đặc biệt của hiệu trưởng!
- em chưa từng nghe hiệu trưởng cũng có trợ lí đặc biệt đấy!
Thiên Anh chẳng nói chẳng rằng đưa cho Di xem tập tài liệu mà cậu đang cầm. Có chữ ký của thầy hiệu trưởng. Di tạm an tâm. Đang chăm chú nhìn tập tài liệu thì bỗng Di bị tên kia dồn vào tường. Hành động bất ngờ của anh ra làm nó lúng túng:
- anh... Anh định làm cái gì???
Thiên Anh nhếch nửa miệng cười, cúi sát mặt cô bé:
- định làm gì còn hỏi à?
Di đỏ mặt. Hai má nóng ran. Trời ơi, mấy cảnh trong phim hàn đây mà. Khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần, gần đến nỗi từng đường nét trên khuôn mặt anh ta, Di đều có thể nhìn thấy rõ. Đẹp hoàn hảo. Đôi mắt buồn ánh lên sự giễu cợt xen lẫn thú vị. Quá kinh khủng. Sao cơ thể cô lại cứng ra thế này? Nguy rồi, cô cần thoát. Nóng! Đang định giơ tay đấm vào bụng tên kia thì bỗng tập hồ sơ trong tay cô bị hắn cướp mất. Giật mình. Thiên Anh đứng thẳng dậy ngắm nhìn tập hồ sơ trên tay. Mặt không biểu lộ cảm xúc ngoài nụ cười nửa miệng như coi thường:
- Vất cái suy nghĩ về mấy cảnh trong phim đi. Vớ vẩn quá đấy! Đi thẳng, rẽ trái đến cuối hành lang rồi theo cầu thang đó mà xuống tầng một.
Rồi cậu lạnh lùng bước đi. Bỏ mặc Di sốc toàn tập. Cái gì? Vất mấy cảnh trong phim đi? Nực cười. Anh ta nghĩ anh ra là ai cơ chứ. Hot boy chắc. Điên rồi. Thật khổ sở khi gặp anh ta! Mẹ ơi, ngày gì thế không biết???? Toàn gặp chuyện đâu đâu! Rõ bực mình! Hừ ...!!//

Bên anh như bây giờ, chỉ cần vậy thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ