Phần 14

68 6 0
                                    

Tan học...
Mọi người về hết Di mới lững thững bước ra ngoài lớp. Nó suýt ngã ngửa ra đằng sau khi thấy Thiên Anh và Khánh đứng ngoài cửa như chờ đợi.
- chị hai à. Chị có cần lề mề vậy không?
Di cười cười rồi bước đến bên hai người. Họ cùng nhau đi bộ ra xe Bus. Trên đường đi, Di như người thừa bị hai tên kia bơ. Đại khái là Di nghe thấy Khánh vui vẻ nói chuyện với Thiên Anh về vụ bóng rổ gì đó.
- Khánh, chú chơi bóng rổ từ bao giờ mà chị không biết?
- em mới học chơi thi. Em thấy ha mà!
Di bĩu môi. Cậu nhóc này từ trước đến nay có đam mê môn thể thao nào lâu dài đâu mà. Haiz. Chậc chậc!
Khi ngồi trên xe Bus, Thiên Anh vẫn rất kiệm lời. Cậu ngồi cạnh Di, còn Khánh ngồi ở ghế trước. Di đang định phản đối thì Thiên Anh đã tự do ngả đầu xuống vai cô. Buông câu nói một cách lười nhác:
- trật tự. Để trả ơn việc tôi giúp em sáng nay, từ nay về sau em phải là cái gối ngủ di động cho tôi.
What? Tên này bị điên rồi sao?
- như vậy thì có lợi cho anh quá còn gì. Em không đồng ý!
- ý kiến sao?
- 1 tháng. Chỉ như vậy một tháng thôi. Ok?
- em thật to gan khi dám đưa ra giá hạn trong điều kiện cả tôi đấy!
- vâng. Chẳng sao!
- được tôi đồng ý! 1 tháng.
Di thở phào nhẹ một cái. Coi như đã cảm ơn anh ta vì vụ sang nay vậy. Ăn ta cũng mệt hơi bế mình trong lúc mình bị tụt huyết áp mà. Di đâu biết, trong lòng người con trai bên cạnh đang cười thầm. Vì sao à, vì cậu không ngờ cô bé này dễ rơi vào bẫy của cậu như thế. Thật ra, Di rơi vào hoàn cảnh hôm nay, một lí do lớn cũng là vì cậu. Vì cậu đã trực tiếp đưa rắc rối đến cho Di khi hành động như vậy vào hồi sáng. Di sẽ gặp phải nhiều vấn đề với học sinh trong trường khi suốt ngày đi bên cậu. Ấy vậy mà cô nhóc vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình mang ơn cậu. Nghĩ đến đây cậu khẽ cười.
- Anh cười gì đấy?
- cười không cần lí do!
- hả?
Con người anh ta thật dị! Như vậy khác gì gã tâm thần.
- Tiền bối, em hỏi anh một việc được không?
- nói!
- tại sao anh lại bắt em làm gối cho anh?
- không được sao?
- ý em là, nhiều người khác có thể làm việc này tốt hơn em!
Di đang nói khéo đấy. Vai nó bây giờ mỏi nhừ rồi. Di đang tìm cách xin việc khác để trả ơn chứ để vai bao giờ cũng đau nhức thế này thật có lỗi với sức khỏe. Không chỉ thế mà là vì mùi bạc hà nhàn nhạt trên người Thiên Anh luôn cuốn lấy Di mỗi khi ăn ta tiến gần, và mùi hương ấy càng rõ ràng hơn khi anh ta dựa vào vai cô bé. Những lúc đó thật sự muốn chìm đắm trong đó mãi. Di thầm nghĩ ''khi nào phải truy tìm ra hương nước hoa hay sữa tắm hắn dùng để cho Khánh sử dụng mới được''. Nụ cười ngọt ngào trực sẵn trên môi Di. Thiên Anh ngẩng đầu nhìn Di. Thấy nụ cười như hy vọng có chút năn nỉ đó cậu lại nhếch nửa miệng:
- vì em béo hơn những người khác!
Thiên Anh lại lười nhác đeo tai nghe vào và nhắm mắt trên vai Di. Nụ cười hồn nhiên bèn méo xệch đi trên khuôn mặt Di... Anh ta thật đáng ghét!!!!
Tối đó về đến nhà, bà Mai, mẹ Di hỏi đến anh chàng đi cùng hai đứa hôm nay. Di vẫn bình nhiên đáp:
- Anh ấy học ở trường con. Gần nhà mình.
Khánh tiếp lời:
- con trai một của Thầy hiệu trưởng trường mình.
Di suýt phụt miếng cơm lên mâm cơm, lắp bắp:
- cái gì????
Khánh không ngạc nhiên trước thái độ gà mờ của chị gái mình:
- con trai một, học lực nằm trong top 3 của trường. Nhưng điều đặc biệt là anh ta từ chối mọi cuộc thi như học sinh giỏi cấp quốc gia, olympia. Tập trung học đều. Giỏi tất cả các môn, đặc biệt là tấm gương trong Toán Hóa Lí. Là Hội trưởng hội học sinh toàn trường. Đội trưởng đội thể thao..
Khánh cười rồi nói tiếp:
- từ sáng mai trở đi, em sẽ đi học sớm để đến trường tập bóng rổ. Chị tự đi học nhé!
------
Cả buổi tối hôm đó Di trằn trọc mãi. Rốt cuộc, tại sao hôm đó anh ta lại nhận là trợ lí đặc biệt của hiệu trưởng mà không nhận là con trai chứ? Ừmmmm... Anh ta cũng sống chính trực thật đấy!

Bên anh như bây giờ, chỉ cần vậy thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ