Chap 22: Cái kết khó đỡ

11.9K 924 147
                                    

Trong nhà kho cũ tồi tàn, có bốn con người bị trói chặc vào chiếc ghế mà mình đang ngồi. Bốn con người ngồi đối diện nhau với bánh kem, sâm panh và những ngọn nến lung linh trên bàn.
- Mọi người đừng nhìn tôi như vậy chứ?
- Hoseok, chơi đủ rồi đấy. Anh không cảm thấy bản thân mình đi quá xa sao?
- TaeHyung, đứa em trai yêu quý, sao lại nói những lời lẽ đó với anh?
- Hoseok, nếu những việc anh làm là nhắm vào tôi thì dừng lại đi. Hãy thả những người này ra.
- Được thôi. - Hoseok thật kì lạ. Hắn cởi trói cho cả bốn người họ. Phải, thuốc vẫn ngấm vào cơ thể họ. Lúc này, việc chống lại hắn là không thể. Hoseok từ từ mở chai sâm panh rồi rót vào ly của mỗi người. - Cạn ly chứ? Sao vậy? Trong rượu không có độc đâu. - Để chứng minh điều đó, Hoseok uống cạn ly rượu trong tay rồi giơ lên mỉm cười. Sau đó, TaeHyung cũng uống ly rượu của mình. Thấy vậy, cả ba người còn lại cũng uống. Hoseok từ từ quệt tay lên chiếc bánh kem rồi bỏ vào miệng. - Hôm nay là sinh nhật tôi.
- Tôi biết.
- Vậy sao? Không ngờ em trai thân yêu vẫn còn nhớ sinh nhật anh đấy.
- Dừng lại đi Hoseok. Đủ lắm rồi.
- Đủ? Thế nào là ĐỦ? Hắn quát lớn. Cứ như thể hắn đã chịu mọi tổn thương quá lâu và không thể kiềm chế. Hắn chỉa súng vào TaeHyung. Jimin và Nam Joon nhanh chóng đứng dậy nhưng TaeHyng chỉ dửng dưng nhìn hắn. YoonGi thì sợ hãi đến thân thể cứng đờ. Jimin thấy vậy nắm chặt bàn tay YoonGi. Dù trong cái tình trạng này nhưng Nam Joon đành phải lên tiếng.
- Bố thằng ngu. Giờ là lúc mày bày tỏ tình cảm hả Jimin.
- Im đi thằng FA. (Au thấy là hai người im đi mới đúng. Jimin, Nam Joon: Ta thấy là mi nên im lặng quan sát rồi viết tiếp trước khi bị nả súng. Au: Vâng, vâng, au đã quá quen với việc bị ngược đãi rồi.)
- Hai thằng bay im trước khi tao nổ súng. - Hoseok dí sát đầu súng vào trán TaeHyung. - Tao hận mày. Nếu như không có mày, tao đã không mất tất cả. - Ngay lúc hắn định bóp cò thì cửa nhà kho bị phá. Cảnh sát ồ ập bao vây hắn. Một dáng người quen thuộc trong bộ đồng phục cảnh sát. Jeon JungKook, chính là con thỏ ngây thơ đó sao? Jung Kook tiếng tới gần, lạnh lùng chỉa súng vào Hoseok.
- Jung Hoseok, mọi bằng chứng về chuyến hàng ma tuý của anh đã bại lộ. Anh chính thức bị bắt với tội vận chuyển ma tuý trái phép. Tốt nhất là anh nên bỏ súng xuống và đi theo tôi.
- Hahahaha........hoá ra con thỏ mà mày yêu lại là một tên cớm ngầm sao? - Nhưng mà, sao TaeHyung không bất ngờ. Anh nhìn Jung Kook mỉm cười như kiểu "Cuối cùng em cũng chịu lộ mặt rồi." khiến Jung Kook có chút lay động.
- Im lặng và đi theo tôi.
- Đừng lo. Chỉ là một phát bắn thôi. - Nói rồi hắn bóp cò. Jung Kook hét lớn tên TaeHyung, tay theo quán tính mà bóp cò, viên đạn trúng vào cánh tay hắn. Nam Joon với Jimin cũng chạy đến đỡ TaeHyung. Nhưng mà.............
- Hahaahahaaaa.........Hoseok, anh quả không hợp với việc giết người. - Không thể nào. Trong lúc Hoseok phân tâm vì Jung Kook thì TaeHyung đã nhanh chóng khoá nòng cây súng. Quả nhiên là chuyên nghiệp.
Vậy là, Hoseok mau chóng bị giải đi. Jung Kook thì ôm chầm lấy TaeHyung mà khóc lóc.
- Đồ xấu xa. Em cứ nghĩ anh bị hắn bắn chết rồi. Đồ xấu xa. Anh là đồ xấu..........- TaeHyung hôn cậu. Nước mắt cũng ngừng rơi. Cậu im lặng tựa đầu vào lòng anh.
- Anh có nên truy xét việc em giấu anh rằng em là cảnh sát không. - Vừa nghe thì Jung Kook liền có ý định chuồng nhưng không may rồi. Anh nắm chặt hai vai cậu. Nguy, lần này cậu chết chắc.
- Mày muốn làm gì thì về nhà mà làm, thằng điên này.
- Im đi. Tao còn đỡ hơn mày. Làm chuyện bậy ở sông Hàn bị phát hiện.
- A, hoá ra mày là cái thằng bị tao rượt ở sông Hàn á?
- Gì? Nam Joon, mày chính là thằng bảo vệ đó hả? Đồ cờ hó.....
- Trẻ trâu. - YoonGi buông ra một câu khiến cả lũ im lặng. Jimin lẽo đẽo đuổi theo YoonGi chẳng khác gì cún con. TaeHyung thì vác tên cảnh sát bé con lên vai.
- Ê, Tae.
- Gì?
- Tao nợ mày lời xin lỗi.
- Để đó đi. Sao này bao tao ăn, mặc, nhậu, chơi là đủ.
- Cút. - TaeHyung cười lớn. Vậy là xong đấy. Ai về nhà nấy. Jimin thì lăng xăng chăm lo cho YoonGi cả đêm. TaeHyung thì tất nhiên là phạt Jung Kook bằng mọi hình phạt với hàng vạn chữ x mà au không thể kể nổi. Chỉ tội Nam Joon, tự kỉ vói con ma nơ canh ngoài tiệm quần áo ==' Thì, cũng coi là cái kết có hậu. Chỉ là.......
- Hyung, đừng mà, mới sáng....a.a.a........ư................
*Reng...*
- Alo,....ư.....a..............
- Đồng chí Jeon, mới sáng mà đã vậy sao?
- Không phải.....a............
- Tôi có tin mới đây. Tội phạm Jung sẽ được gửi đến nhà đồng chí. Từ nay đồng chí sẽ chịu trách nhiệm quản lý tội phạm Jung.
- Jung.......JUNG HOSEOK?
- Ừ. - Và thế là người kia ngang nhiên cúp máy thì điện thoại TaeHyung cũng reng lên.
- Alo ba?
- Hoseok sẽ qua nhà con.
- Hả?
- Ta đã xin cho thằng bé được giảm tội. Với điều kiện phải có người canh chừng nó. Tại vì, ta.....cảnh sát trưởng với ta.....à.....thật ra............thôi nói vậy thôi. - Nói rồi cái ông già đó ngang nhiên cúp máy. Thật ra TaeHyung không quan tâm lắm đâu. Hắn vẫn hiển nhiên đâm sâu và bắn mạnh. Cho đến khi có tiếng người gõ cửa phòng. Hoseok quả nhiên xách hành lý tới. Hoá ra, ông già quả là tay đáng gờm. Mọi chuyện là do ổng sắp xếp. Ma tuý gì chứ? Chỉ là bột sữa mà thôi. Súng gì chứ? Jin có chết đâu. Anh ta sống nhăn răng ra kìa. Hoá ra ông già bày trò để thử thách tình anh em chúng nó. TaeHyung cắn răng thề sống thề chết giết ông già này.

Jin trở về ôm chặt Nam Joon. Trong khoảng thời gian xa cách, anh mới nhận ra anh ngu ngốc như thế nào. Jimin thì ôm chặt YoonGi không rời nửa bước. Ông già Jung thì..........tội cho ổng. Ai mượn ổng nói dối là mẹ Hoseok chết chi. Đến bây giờ thì đột nhiên gặp bà Jung là cảnh sát trưởng theo vụ của Hoseok. Hên là mọi chuyện do ông bày ra chứ không là ông chết chắc rồi. Và, bây giờ hậu quả là, ông Jung vừa phải chiều lòng bà Jung vừa phải chiều lòng bà Kim. Sống quá khổ mà. TaeHyung thì mỗi đêm đều dở trò biến thái với thỏ. Mỗi sáng lại cùng Hoseok dở trò kể tội ông Jung cho hai người mẹ. Còn thỏ tội nghiệp. Tối bị hắn hành hạ đau cả hông mà sáng lại phải chạy lăn xăn đi bắt tội phạm.
- Em thật hối hận khi yêu anh.
- Hối hận hay không thì em vẫn là vợ của anh thôi.
- Tae a~~~~ anh định làm đến khi nào đây?
- Đến khi em có con thì thôi. Anh thích đá banh nên phải cả một đội bóng nha.
- Buông em ra......a.a......ư.....a.................
- Con au kia, hết truyện rồi, biến cho người ta mần ăn.
~BỤP~
The End.
----------------
Au có một tin vui cho tất cả mà buồn cho au
Au được nghỉ tết 22 ngày nghĩa là 22 ngày vùi đầu viết fic T.T
Bạn bè rủ nhau về quê hết
Au buồn!!!!
Mà, au buồn buồn coi lại mấy cái fic cũ. Hoá ra mình đã viết như vậy 😱😱😱😱
Thôi thì cho au tò mò
Các mem đến với au qua fic nào thế?

[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ