Chap 21: Đã đến lúc giải quyết mọi chuyện

9.8K 797 44
                                    

Tâm sự của au: Đáng lẽ là tui định up cái phần xôi thịt nóng bỏng mắt của thỏ và sư tử rồi nhưng ai mượn mấy cô bảo tui ác rồi con trù tui ngủ gặp ác mộng nên tui ghét. Diếm luôn. Không bao giờ phơi bày để ủ trong nhà đọc mình bõ tức 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
----------------------
Nam Joon lặng lẽ ngắm nhìn tấm hình của một người con trai đang mỉm cười rất đỗi yên bình.
- Jin, tại sao lại đối xử với em như vậy?
~Flashback~
- Hyung, anh đi đâu vậy?
- Anh đi gặp bạn.
Dạo gần đây Jin rất thường đi ra ngoài. Cứ 9h tối là anh lại sửa soạn rồi chuẩn bị đi đâu đó. Có mấy lần Nam Joon cũng theo dõi nhưng lại mất dấu anh. Cậu lo lắng không biết anh có gặp phải chuyện gì khó nói không.
Trong căn phòng rộng lớn, làn khói mờ ảo hoà quyện cùng tiếng rên rỉ dâm dục của một người con trai. Người con trai ấy với bờ vai rộng, tấm lưng dài đẫm mồ hôi. Cặp mông rắn chắc, miệng rên rỉ những câu chữ dâm dục và những âm thanh động chạm da thịt càng khiến cho hai con người hưng phấn. Và, chỉ sau một tiếng rên lớn, người con trai nằm dưới đã bắn trọn dòng tinh hoa trắng đục vào bên trong người con trai kia.
- Hoseok, anh đã lừa dối Joon. Anh thật sự rất yêu em.
- Nghe đây Jin. Anh biết là nếu anh làm theo lời của em thì anh sẽ được ở bên cạnh em mà. - Nói rồi Hoseok hôn vào bờ môi Jin, cái mùi cay nồng của thuốc lá lại khiến anh đê mê lạ lùng.
- Đây sẽ là chuyến hàng cuối chứ?
- Ừ.
------------------
- Jin, mọi chuyện bại lộ rồi, hãy ngưng đi.
- Tae........
- Anh biết là Hoseok không yêu anh mà. Trong tim anh ấy là YoonGi. Mọi chuyện anh ấy làm là cướp mọi thứ từ tay em và chiếm đoạt YoonGi. Jin hyung, anh chỉ là con số không thôi.
- Tae, anh biết. Nên, làm ơn, anh có một thỉnh cầu.
- Anh nói đi.
- Chuyến hàng đã tới nơi rồi nên không thể cản. Lỗi thì anh cũng đã phạm phải. Tae à, anh không muốn chết trong tù. Xin em, hãy giúp anh. - Nói rồi Jin nắm lấy bàn tay đang chỉa thẳng cây súng vào anh. Anh mỉm cười. TaeHyung run rẩy. - Nhờ em chăm sóc Joon. Anh xin lỗi. Anh thật sự rất yêu Hoseok. - Và, ĐOÀNG, anh đã tự tay bóp cò.
~End Flashback~
- Em đã chẳng biết gì cà. Chẳng biết anh yêu Hoseok. Chẳng biết anh đã đau khổ như thế nào. Chẳng biết anh phải chịu đựng nhiều thứ. Chẳng biết anh đã rời xa em. Jin, em thật không đáng để yêu anh.
Nhà Jung Kook
Tối qua thật sự không còn gì để nói. Jung Kook tỉnh dậy trong tình trạng đầu tóc rối bù, không một mảnh vải trên thân, hông sau đau đớn, đỏ ửng, cổ họng đau rát không nói lên lời, cổ tay còn lưu dấu vết bị trói và vô vàn dấu hôn trên cơ thể cậu. Cậu tức tối quay sang nhìn TaeHyung. Con sư tử xấu xa.
- Nhìn gì? Muốn tôi ăn em nữa hả?
*Lắc đầu lia lịa*
- Ngủ thêm chút nữa đi. - TaeHyung một tay kéo cậu vào lòng rồi ngủ tiếp. Hạnh phúc kinh dị. Đang hường thế đấy bỗng có điện thoại. - Sủa.
- Tae, YoonGi biến mất rồi.
- Hả?
- YoonGi biến mất rồi. Quần áo vẫn còn, đồ đạc vẫn còn nhưng không thể gọi và liên lạc. Và, điện thoại thì rơi ở trước của nhà. YoonGi có chuyện rồi.
- Chắc là Hoseok.
- Giúp tớ đi.
- Aisshhhhhhhh qua nhà tớ đi.
10 phút sau
- Tae, mau đi tìm Yoo................- Haha......cảnh tượng mà Jimin đang thấy là quần áo bị xé nát. Một con người loã thể bị trói hai tay qua đầu. Một con người thư thả liếm láp con người kia. - KIM TAEHYUNG...........
- A......tớ quên là tớ kêu cậu tới. - May nhờ Jimin mà thỏ thoát nạn. - Ngoan, ở nhà chơi, xong việc anh về.
- Vâng!
Jimin và TaeHyung gấp rút lấy xe thì có một chiếc xe đua thắng ngay trước nhà.
- Hey, muốn đi nhờ không?
- Joon, tao tưởng mà ngủm rồi chứ?
- Mày muốn chết hả Jimin?
- Tao thương hại nó nên cho nó sống đấy.
- Mày im cho tao thằng 4D kia. Nè.
- Gì vậy?
- Những bản hợp đồng vận chuyển ma tuý của Jin và Hoseok. Mày có hai lựa chọn. Hoặc là đưa nó cho Hoseok hoặc là đưa cho công an.
- Cứ lái xe đến nhà Hoseok trước.
-----------------------
YoonGi bị trói trên một chiếc ghế. Trước mặt anh là một chiếc bàn với đầy đủ các món ăn. Nhức đầu, tác dụng của thuốc mê vẫn còn khiến anh choáng váng. Hoseok tiến tới với bánh kem trên tay.
- Hyung, anh biết hôm nay ngày gì không? Ngày mà anh thuộc về em đấy. Đừng nhìn em vậy mà. Em vẫn còn nhớ từng đường nét trên cơ thể anh tuyệt đẹp như thế nào. Nơi đó đã ngậm chặt lấy em không rời. Hyung, anh lên giường với em, Jimin, Tae. Anh chẳng khác gì loại chó cái dơ bẩn nhỉ.
- Thả tôi ra.
- YoonGi, bây giờ anh còn biết trừng mắt nhìn em sao? Cái ánh mắt thảm thiết cầu xin cái vật cứng ngắt của em vào trong anh đâu rồi?
- Mau thả tôi ra.
- Sao lại vội vậy? Nào, mau uống với em nào. - Hoseok hôn lên môi anh. Mùi rượu mạnh khiến anh choáng váng. Không lâu sau, YoonGi lại chìm vào giấc ngủ.
- Hoseok, tôi cấm anh chạm vào Yoon............
Nam Joon, Jimin, TaeHyung, YoonGi đồng thời tỉnh lại thì thấy họ đang ngồi đối diện nhau. Chiếc bánh kem to lớn và chai sâm panh chưa khui. Đèn đã tắt hết chỉ còn những ngọn nến cháy rực. Hoseok, hắn điên rồi.
-------------
Au đùa thôi. H để vào phần Extra nhé! :))))))

[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ