Chap 18: Chồng tôi lúc lạnh lùng lúc trẻ con

11.3K 865 16
                                    

- Xem xem, ai đang đứng đây? Chẳng phải đứa con trai đầu Jung Hoseok của ông trùm Jung sao? Điều gì mang anh đến đây?
- Đừng dài dòng. Joon, tôi muốn cậu xoá sổ TaeHyung cho tôi. - TaeHyung. Vừa nhắc cái tên đó, mặt Nam Joon biến sắt.
~Flashback~
- JINNNnnnnnn...........- Nam Joon hét lớn. Cậu không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. Trong góc tối của nhà kho, Jin nằm yên trong vũng máu. Điều mà cậu không thể tin hơn chính là kẻ đang cầm cây súng trong tay chỉa thẳng vào cậu với ánh mắt lạnh tanh. Kim TaeHyung, kẻ mà cậu tin tưởng hơn bao giờ hết. Hắn chỉ im lặng, vẫn giữ nguyên tư thế mà chỉa thẳng cây súng vào cậu. - KIM TAEHYUNG!!! Đồ KHỐN NẠN. Hãy trả Jin cho TAO........... - Đối lập với thái độ của cậu, hắn bình thản ném cây súng cho cậu. Nam Joon nhanh tay chụp lấy. Hắn mỉm cười. Nụ cười đểu lạnh đến rợn người.
- Nếu cảm thấy hận tao thì bắn đi. - Hắn giơ hai tay qua đầu, nhắm mắt, chờ đợi tiếng súng phát ra từ tay cậu. Nam Joon từ bỏ. Cậu không thể giết hắn.
- Nếu lần sau tao gặp mày. Chắc chắn tao sẽ bắn. - Cậu ẵm Jin lên. Anh vẫn còn chút hơi ấm nhưng chóng tàn. Gương mặt xinh đẹp như thiên thần nay lạnh băng. Cho dù cậu có gọi tên anh, hôn anh hay làm bất cứ việc gì thì anh vẫn cứ bất động. Jin chết rồi. Chết dưới tay TaeHyung.
~End TaeHyung~
- Không dám sao?
- Tôi không rảnh.
- Cậu quên là TaeHyung đã giết Jin sao.....a............- Nam Joon đẩy mảnh Hoseok vào tường, trừng mắt lên nhìn anh.
- Hãy biến khỏi đây trước khi tôi xé rách cái miệng này của anh.
- Thật đáng thương. Joon à, cậu đã yêu Jin như vậy. Jin lại một lòng hướng đến TaeHyung. Vậy mà TaeHyung lại là kẻ khốn nạn. Hắn sở hữu YoonGi lại còn chơi đùa Jin. Chán chê thì giết Jin. Và bây giờ, hắn vứt bỏ YoonGi để yêu một con thỏ ngu ngốc mang tên Jung Kook.
- IM MIỆNG!! - Nam Joon gầm lên. Cậu đấm mạnh vào tường. - Kim TaeHyung! TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!
-----------------------
- TaeHyung hyung!
- Hử?
- Anh đưa em đi đâu vậy?
- Tới nơi sẽ biết. - Hôm nay TaeHyung khác lạ ghê gớm. Hắn không dở trò đồi bại với thỏ như thường ngày. Cũng không giở trò trêu chọc thỏ. Hắn dậy sớm mà không cần thỏ lằng nhằng. Hắn diện bộ comple màu đen tuyền với mái tóc chải gọn. Hôm nay ánh mắt hắn vừa buồn vừa hiền. Hôm nay cũng không có cái nụ cười hình vuông như mọi ngày. Trông hắn vừa lạnh lùng, vừa xa cách. Hắn chỉ im lặng mà lái xe. Dường như tâm trạng hắn cực kì xấu. Thỏ cứ chăm chăm nhìn hắn đến ngượng. Không chịu nổi cái ánh mắt của thỏ, hắn đành phải phì cười. Hắn nhìn thỏ, cười mỉm, xoa xoa đầu thỏ, nắm tay thỏ.
- Anh không sao.
Làm sao đây? Tim cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đẹp quá. Nếu mọi ngày hắn là ác quỷ, tên biến thái siêu cấp, đồ xấu xa,......thì hôm nay hắn là thiên thần. Cái nụ cười phảng phất nỗi buồn khiến cậu chết lặng. Hắn nắm tay cậu như lo sợ điều gì đó: "Anh không sao." nhưng thỏ thấy rõ hắn có sao. Lần này, thỏ rút bàn tay ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên tay hắn. Hắn có chút bất ngờ rồi lại bình thường. Thỏ không thấy được nhưng thoáng qua, nụ cười hắn trông dịu dàng hơn bao giờ hết.
Hắn ngừng lại ở tiệm hoa. Hắn trở lại xe với bó hoa hồng trắng rồi lái xe đến nghĩa trang. Xuống xe, cậu bám ríu lấy hắn. Hắn đứng lại ở một ngôi mộ. Tấm hình người con trai hiền lành đang mỉm cười thật yên bình. Kim Seok Jin - Đó là người con trai xinh đẹp. Không phải vẻ đẹp mê hoặc như YoonGi. Đó là một vẻ đẹp yên bình. Hắn ngắm nhìn người con trai đó trong im lặng. Hắn tiến tới, cúi xuống để đặt bó hoa lên. Bỗng hắn ôm chặt cậu và xoay người lại. Bó hoa bị phá nát. Cánh hoa màu trắng rơi tứ tung quanh họ. Hắn ôm chặt cậu vào lòng. Đôi tay cứng rắn run rẩy. Đó là lần đầu tiên Jung Kook thấy TaeHyung như vậy. Một hồi lâu hắn mới buông cậu ra.
- Mày quên là tao thề sẽ giết mày nếu gặp lại sao?
- Kim Nam Joon!
- Xem ra mày sống tốt nhỉ.
- Đi thôi. - Hắn kéo thỏ đi nhưng khựng lại sao khi nhìn thấy Hoseok đứng ngoài xa mỉm cười. Lại là anh ta. Anh ta muốn gì? Jung Kook trừng mắt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy căm ghét một người đến vậy. Vì người đó đang hãm hại người mà cậu yêu.
- Cho tao biết lý do đi.
- Gì?
- Tại sao mày giết Jin?
- Vì tao thích.
- Chết tiệt. - Người kia lao tới trong khi TaeHyung đang quay lưng với hắn. Làm sao đây? Jung Kook nhìn thấy một vật loé sáng trong tay hắn. Trong phút chốc, cậu ôm chặt TaeHyung. Phụp..........trúng rồi. Những giọt máu đỏ tươi thay nhau rơi tí tách. Con dao đâm sâu vào lưng Jung Kook. TaeHyung lúc này mới quay người lại, ôm chặt lấy cậu. Biết mình đã sai lầm, Nam Joon liếc nhìn con người đã vì TaeHyung đỡ lấy nhát dao đó. Nam Joon quay lưng bỏ đi.
- Joon! Tao sẽ tính sổ toàn bộ với mày. Kể cả cái chết của Jin. - Nam Joon bỏ đi.
TaeHyung nhanh chóng đưa Jung Kook đến bệnh viện gần nhất. Ngồi đợi ngoài cửa mà đôi tay run đến không tự chủ được. Chết tiệt. Hắn thậm chí còn chẳng bảo vệ được cậu khi mà hắn đứng kế bên cậu. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn hối hả hỏi bác sĩ như muốn ăn tươi nuốt sống ông. May là cậu không sao, chỉ là mất máu quá nhiều nhưng đã được truyền máu. Bác sĩ nói hắn có thể vào thăm nhìn đừng đánh thức cậu dậy.
TaeHyung im lặng ngắm nhìn Jung Kook. Gương mặt xanh lè vì mất máu. Hắn chẳng yêu thích cái bộ dạng xấu xí này chút nào. Máy lạnh được bật mạnh, tà áo của Jung Kook khẽ lật lên làm lộ tấm vảo băng quấn ngang bụng. Hắn nhẹ nhàng sờ lên đó. Tim hắn đau như cắt. Đồ ngốc. Sao lại vì hắn như vậy?
- Tae........Hyung.........ư...........- Jung Kook vừa mở mắt đã thấy hắn bên cạnh. Cậu khó khăn lắm mới mở miệng gọi tên hắn được vì miệng khô khốc. Hắn liền thô bạo hôn ngấu nghiến đôi môi cậu. Mãi đến khi cậu đấm mạnh vào ngực hắn vì thiếu không khí hắn mới ngưng. - Anh làm gì vậy?
- Trừng phạt em.
- Em không sao.....a.....đau.......
- Nằm yên coi. - Hắn nhấn đầu Jung Kook xuống khi mà cậu có ý định ngồi dậy. Cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của hắn. Mái tóc bù xù, chiếc áo sơ mi bên trong banh hẳn hai nút hở vùng ngực rám của hắn. Tay áo xăn lửng. Hắn vuốt ngược mái tóc ra sau, nhướn mắt lên rồi mắng cậu là đồ ngốc. Hắn thật đẹp. Thỏ bừng tỉnh với cái ý nghĩ biến thái của mình. Cậu kéo chăn lên che hết gương mặt đang đỏ bừng của mình. TaeHyung giật phăng cái mền trong tay thỏ. Hắn ghé sát vào mặt cậu. Hôn nhẹ lên môi cậu. - Sau khi vết thương của em lành thì hãy chuẩn bị cho tôi thao chết đi. - Jung Kook kéo mạnh chăn che nửa mặt. Mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Không thể nào. Cậu đang nghĩ: "Hãy làm như anh muốn!"
- Biến thái! - Cậu đẩy hai tay lên ngực anh. Mặt đỏ bừng như phát sốt. Anh cười to khoái chí. - Anh làm gì vậy?
- Đi ngủ.
- Ngủ thì về nhà ngủ đi.
- Buồn ngủ rồi.
- Đừng như vậy mà. Đây là giường cho bệnh nhân đấy.
- Giường rộng mà. Nằm hai cũng được. - Nói rồi hắn ngang nhiên lấn chiếm chiếc giường của cậu. Cậu tức tối quay lưng lại với hắn. Aaaaaaaaaaa......bàn tay xấu xa của hắn đang đặt đâu đấy?
- Làm ơn bỏ tay anh ra khỏi mông em ạ.
- Không thích? Vậy thì......- Hắn kéo cậu vào sát lồng ngực mình. Làm ơn đi. Cậu là bệnh nhân đấy. Nhưng, tiếng tim hắn đập, cậu yên lặng hẳn. Có lẽ hắn đã rất lo sợ. - Ngủ thôi.
- Vâng!

[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ