Chap 6: Chồng tôi là một kẻ thích gây chuyện

15.3K 1.2K 41
                                    

Jung Kook chạy băng băng về nhà. Từ khi nào mà đã ném cây dù sang một bên. Toàn thân ướt sũng. Cánh cửa rộng lớn từ từ mở ra. Tim đập thình thịch, thình thịch. Hít một hơi thật sâu, cậu từ từ bước vào. Khu vườn trước sân hôm nay rộng lớn lạ thường. Đứng trước cửa nhà, cậu nhắm mắt, hồi hộp. Một, hai, ba....Jung Kook đẩy nhẹ cánh cửa.
- Em về rồi đây. - Cánh tay ấm áp ôm chặt cậu. Cánh tay săn chắc siết chặt thân cậu nhưng cũng dịu dàng biết mấy. Lúc này cậu nghe rõ nhịp tim mình đập. Hai tay còn bất ngờ chưa biết bám vào đâu bỗng bất giác mà siết chặt tấm lưng ấy.
- Con thỏ ngốc, em ướt hết rồi. - Anh buông cậu ra, hai tay dịu dàng vuốt má cậu, lau khô những giọt mưa ướt khuôn mặt xinh đẹp ấy. Jung Kook vẫn cứ ngơ ngác, cảm giác này cậu thật sự không biết nên gọi là gì. Chỉ là, cảm giác mọi thứ xung quanh thật ngọt ngào, ấm áp. Cảm giác tim đập nhanh đến nghẹt thở. Cảm giác chỉ muốn hoàn toàn ngả về người đối diện. - Đi thôi.
- Đi....đi đâu?
- Tắm cho thỏ. - Hắn vác cậu lên vai chẳng khác gì bao tải. Giọng cười của hắn khiến sống lưng cậu rờn rợn. Thật là nguy hiểm. Mấy cái cảm giác lúc nãy biến mất trong tích tắc. Bây giờ chỉ còn lại nỗi lo sợ trước những trò biến thái cực đại của hắn.
Mở cửa phòng tắm, hương thơm dịu của hoa hồng khiến cậu thư giãn. Từ khi nào mà hắn đã chuẩn bị mọi thứ. Bồn tắm rải những cánh hoa hồng bên trong. Những ngọn nến thơm sáng lung linh. Hắn dịu dàng cởi bộ quần áo ướt sũng trên người cậu ra rồi bế cậu vào bồn tắm. Kì lạ, hôm nay hắn rất bình thường. Bởi vì hắn bình thường nên mới khiến cậu lo lắng. Hắn, phải biến thái mới gọi là bình thường.
- Nhìn cái gì?
- Bữa nay.....anh không biến thái. - Câu trả lời cậu khiến anh suýt nữa trượt té vì cục xà phòng rồi.
- Muốn gì đây? Con thỏ ngốc kia? Em dạo này gan xem ra lớn hơn được vào centimet nhở. Dám mắng tôi bây giờ con dám bảo tôi biến thái sao?
- Không.....không.....có. Nhưng.....sự thật là vậy mà. - Câu sau lí nhí nhưng hắn nghe rõ. Chân mày nhướn lên. Rốt cuộc thì con thỏ này nghĩ hắn là người như thế nào vậy? Jung Kook tựa lưng lên thành bồn tắm, ngả đầu ra đằng sau. Êm ả. Hoá ra hắn ngồi sau cậu để đầu cậu tựa lên đùi hắn. Bàn tay thô ráp của hắn thế mà khi xoa xoa đầu cậu lại dễ chịu vô cùng.
- Em sợ tôi không?
- Có.
- Sao chẳng ý tứ chút nào vậy? Trả lời thẳng thừng vậy à?
- Mẹ bảo không được nói dối. - Lại im lặng. Jung Kook nhắm mắt. Hôm nay thật ra có chút mệt vì lâu lắm rồi cậu chưa ra ngoài lâu như hôm nay mà. Bỗng, cảm giác vành môi mềm mại bị nhấm nhát từng chút. Hắn cúi xuống, từ từ thưởng thức đôi môi cậu, nhấm nháp từng chút rồi xâm chiếm toàn bộ bờ môi cậu. Một hồi lâu hắn mới thả ra. Cậu cứ nhắm tịt đôi mắt lại, hắn bật cười, búng trán cậu đau đớn.
- Tắm lẹ đi. Ngâm cho lâu vào, bệnh tôi không rảnh chăm sóc.
- Đồ bệnh hoạn. - Hắn cười lớn đi ra ngoài. Cậu ôm mặt ngượng ngùng. Chết mất thôi, cứ bị hắn dắt mũi đi mãi, có ngày lạc đường mất. Tắm xong rồi, cậu thay quần áo rồi ra ngoài. Bỗng nhiên cậu nghe có tiếng ông ngoài kia. Jung Kook chạy nhanh ra nhưng bị ôm chặt lại.
- Đi đâu đấy?
- Bên ngoài.....
- Bên ngoài làm sao? Đi ngủ thôi.
- Mới 3h chiều mà?
- Tôi muốn ngủ với em. - Im lặng toàn tập. Ngoan ngoãn để hắn bế cậu về phòng. Kì lạ, mới 3h chiều, cậu không buồn ngủ. Thế mà nằm trong vòng tay hai, hai mắt không thể nào mở lên nổi, cứ thế mà ngủ trong vòng tay ấy.
Tối đó
Cậu thức dậy, cảm giác cơn buồn ngủ vẫn còn, dụi dụi đôi mắt. Nhìn sang bên cạnh, hắn đi đâu rồi.  Căn phòng tối om, cậu uể oải đi ra khỏi phòng. Bỗng nhìn thấy trên bàn ăn có tờ giấy gì đó. Cậu mở đèn lên, nhìn rõ tờ giấy hơn. Hai hàng nước mắt lăn dài không thể ngừng lại. Cậu hoàn toàn bất ngờ. Giống như cậu vừa mất đi điều gì đó quan trọng. Không. Chính xác là cậu đã mất đi một điều cực kì quý giá. Tờ giấy đó, không hiểu sao lại có chữ kí cậu, dấu tay cậu. Tờ giấy đó, từ nay, cậu và hắn, chứng thức là hai người xa lạ. Hắn và cậu kể từ nay, chính thức LY HÔN.
Cậu không tin. Đây chắc chắn là một trong những trò đùa điên khùng của hắn. Cậu quay lại phòng, mở tủ ra. Đồ của hắn vẫn còn mà. Quần áo, giày dép, mọi thứ, kể cả những món sex toy biến thái vẫn còn. Tại sao? Tờ giấy đó tại sao lại nằm đây? Cậu gấp rút gọi hắn nhưng giọng nói bên kia điện thoại lại không phải hắn. Jung Kook điên cuồng chạy ra cổng. Chẳng còn ai đứng đó canh chừng cậu nữa. Lạ lẫm mở cánh cửa chạy ra. Nhìn ngó xung quanh, biết đi đâu để tìm hắn. Hoàn toàn vô vọng. Cậu chứ chạy mà chẳng biết chạy đi đâu. Hoàn toàn bất lực. Jung Kook khuỵ xuống, nức nở khóc, sao hắn lại đột ngột vứt bỏ cậu vậy? Khi mà cậu chỉ mới nhận ra tình cảm của cậu dành cho hắn. Mưa vẫn cứ rơi từ chiều không dứt. Cậu ướt nhẹp. Có người khoác lên vai cậu chiếc áo ấm áp. Cậu quay lại gọi tên hắn, nhưng mà.......
- Đại ca bảo em hãy tự chăm sóc cho mình.
- Đại ca.....? TaeHyung, anh ấy ở đâu?
- Xin lỗi, tôi không nói được. Có điều, đại ca không cần em nữa, em được tự do rồi. - Cậu thân thờ, đứng dậy, bước đi. Người kia định khoác áo cho cậu, cậu gạt đi. Cứ vậy, lủi thủi bước về ngôi nhà rộng lớn ấy. Ngôi nhà lạnh lẽo, tưởng chừng căn phòng là nơi ấm áp nhất, hoá ra nó cũng lạnh lẽo vô cùng. Cứ vậy, ngả người lên giường, mệt mỏi nhắm mắt. Mệt lắm, chẳng muốn suy nghĩ nữa, hắn vứt bỏ cậu rồi. Cứ vậy, lần cuối ngọt ngào với cậu rồi vứt bỏ cậu. Đùa à, ném cho cậu ngôi nhà xem như bồi thường chắc. Một mình cậu, sống trong ngôi nhà rộng lớn này để làm gì?
Ở nơi nào đó phía bên kia =='
- Đại ca à, anh đùa cũng quá trớn rồi.
- Im lặng đi. Nhìn biểu hiện của con thỏ đó không phải là rất đáng yêu sao?
- Nhưng mà, rốt cuộc là ai đã đâm đại ca vậy? Một nhát đâm lén lút hèn hạ.
- Không biết. Kể ra, nhờ vậy mà tao mới thấy được cái biểu cảm tuyệt vọng của con thỏ ngốc kia. Còn bảo là không yêu sao?
- Đại ca à, ta đang nói về việc đại ca bị tố là vận chuyển ma tuý số lượng lớn đấy.
- Hả? Có hả? Mà thôi, kệ đi. Tụi mày tự lo đi.
- Haizzz. Đại ca bị con thỏ đó chỉnh rồi.
- Vậy sao? Chắc vậy.

[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ