Chap 15: Anh trai của chồng tôi

11.1K 854 96
                                    

- Park Jimin, anh yêu em! - Câu nói của YoonGi khiến Jimin ngạc nhiên đến nỗi cậu rót nhầm nước sôi vào tay. Cu cậu la inh ỏi, mặt mếu máo. YoonGi nhanh chóng kéo cậu đến bồn rửa mà xả nước lạnh. May là chỉ bị bỏng nhẹ thôi. - Cái tên hậu đậu này, em phải cẩn thận chứ.
- Anh nói thật không? - Jimin cầm chặt tay YoonGi như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Phải. YoonGi năm đó sống chết vì TaeHyung. Kẻ phản bội? Cả thế giới đều biết YoonGi quay lưng vì tính mạng của TaeHyung. YoonGi đã yêu TaeHyung như vậy nên Jimin chưa một lần hi vọng rằng anh sẽ yêu cậu.
- Jimin, là thời gian qua em luôn theo dõi anh đúng không?
- Dạ? - Làm thế nào mà YoonGi lại phát hiện ra chứ? Jimin đã rất cẩn thận cơ mà. Bởi vì theo dõi YoonGi mà cậu mới biết anh phải sống với một kẻ tàn nhẫn như thế nào. Nhìn anh bị dày vò mà cậu đau đớn. Chẳng biết nên làm gì để giúp đỡ anh. Chỉ biết sau khi anh bị hắn dày vò, anh lại tìm đến toà nhà cao nhất và ngồi ở đó. Cậu chỉ biết âm thầm đứng từ xa mà thôi. Lén lén lút lút đặt ở đó một cái áo khoác. Hôm sau là máy nghe nhạc. Mỗi ngày đều là đống bánh ngọt. Không ngờ anh lại phát hiện ra. Bao lâu rồi nhỉ? Nếu không phải TaeHyung gọi cậu về để nhử cô vợ bé bỏng của tên đó chắc cậu vẫn luôn âm thầm bên cạnh anh nhự vậy. Mà, nếu không như vậy có khi anh sẽ không về nước.
Jimin đâu biết là YoonGi đã thấy cậu từ lâu. Cứ mỗi lần anh lên chỗ quen thuộc thì lại có một món quà cho anh. Tên ngốc đó, thật sự đúng là tên ngốc hết thuốc chữa. Cái chữ Min YoonGi chính xác là nét chữ của Jimin không sai vào đâu. Mà, làm thế nào mà mua đồ ăn an ủi anh lại đi mua đống món ăn vặt khoái khẩu của Jimin chứ. Mấy cái bài hát trong MP3 lại chính là mấy bài mà cậu thích. Cũng nhờ vậy mà anh nhận ra rằng, hoá ra thời gian qua yêu TaeHyung chỉ là ngộ nhận. Vì anh bên cạnh Tae từ nhỏ lại luôn được Tae bảo vệ, chăm sóc nên anh cứ ngộ nhận là anh yêu Tae. Hoá ra không phải. Thứ tình cảm anh dành cho Tae chưa hẳn là tình yêu. Rồi, anh lại nhận ra, anh từ khi nào đã quên đi mọi kỉ niệm của anh và Tae. Thay vào đó, nụ cười, ánh mắt, giọng nói của Jimin thì cứ in hằn trong tim. Phải. Anh vì Jimin mà sống chết trốn về Hàn Quốc.
- Jimin! Cám ơn em! - Anh nhẹ nhàng ôm cậu. Hơi ấm của anh, cậu đã mơ đến điều này từ rất lâu. Lúc trước cậu sợ có lỗi với Tae nên không dám. Nhưng bây giờ.......cậu hạnh phúc đến chết mất.
Cậu hôn anh. Nụ hôn không phải là điêu luyện như của Tae mà lại quá đỗi vụng về lại khiến anh cảm thấy kích thích vô cùng. Toàn thân cũng rạo rực cả lên.
- Không có em xem ra anh lại tìm thằng khác để la liếm sao? - Giọng nói đó.....không thể nào. Toàn thân YoonGi run rẩy. Hắn tìm thấy anh rồi.
Nhà TaeHyung
Hôm qua TaeHyung lăn lộn với một đám côn đồ. Vừa đánh vừa ôm chặt con thỏ nên toàn thân nhức nhối. Xem ra dạo này sức lực của TaeHyung cũng tăng hơn nhiều vì phải làm hai việc cùng lúc mà. Thỏ ngốc thì đã dậy từ sớm. Định đi nấu đồ ăn sáng thì hắn cứ ôm chặt thỏ lại. Thế là dậy từ 6h nhưng 9h vẫn chưa ra khỏi giường được. Cánh cửa phòng bỗng mở toang ra. Một người con trai lạ mặt tựa người vào vách tường. Miệng nhếch lên cười.
- Kim TaeHyung. Lâu rồi không gặp. - Nghe giọng nói đó hắn từ từ mở mắt ra. Dường như chẳng có gì là bất ngờ. Hắn vẫn ôm chặt con thỏ trong tay, từ tốn mà ngồi dậy. Kya~~~~~~ cái áo sơ mi màu đen bị bung vài nút làm hở phần xương vai hết sức quyến rũ. Mái tóc rối nhìn mới đẹp làm sao. Ánh mắt sắc lạnh nhìn người đứng cửa. - Em trai, được thả nhanh vậy sao?
- Tôi chẳng ngạc nhiên gì khi biết anh là người bày trò.
- Ai đây? Con thỏ con mà đám oắt con kia đồn thổi sao? Thỏ con, em.........- Tên kia chưa nói xong, hắn đã kéo thỏ về sau lưng mình. Tên kia mỉm cười. - Bảo vệ vậy sao?
- Hoseok, nơi đây không chào đón anh.
- Sao lạnh lùng với anh trai như vậy? Đồ con rơi.
- CÚT!
- Haizzzz thật là đáng sợ quá a~~~~~~~ Kim TaeHyung, mọi thứ thuộc về mày, tao sẽ cướp hết. - Lời nói của tên đó rất nhẹ nhàng nhưng hiện rõ sự căm thù. Tên đó đi rồi, hắn gãi đầu ngáp lên ngáp xuống như chẳng có gì.
- Thỏ, anh đói. -Con thỏ chăm chăm nhìn hắn. Thứ nhất, hắn xưng anh là có biến. Thứ hai, hắn biết than đói là có biến. Thứ ba, gặp chuyện lúc nãy mà hắn bình thản là có biến. Cách tốt nhất là trốn. Thỏ nhanh chân bỏ chạy thì bị hắn tóm gọn. Hắn quả là con sư tử lưu manh.
Nhà Jimin
- Anh vẫn khoẻ chứ, Min YoonGi? - Hoseok mỉm cười, đưa tay ra định nắm lấy tay YoonGi thì Jimin gạt bỏ bàn tay ấy. Trừng mắt nhìn hắn. - Ai đây? Park Jimin, con chó trung thành của TaeHyung sao? Không ngờ đây lại là người đàn ông mới của anh đấy. - Hoseok mỉm cười nói từng lời cay đắng. YoonGi run rẩy đến phát khóc. Jimin giận đến phát run.
- Biến khỏi đây đi.
- Ha........sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Park Jimin, bố cậu sẽ rất buồn đấy.
- Anh muốn nói gì? - Hắn kéo cậu lại, thì thầm vào tai cậu.
- Bố cậu bị mẹ TaeHyung giết chết đấy. Cậu không biết sao? - Nói xong hắn cười lớn rồi quay lưng chào tạm biệt. - Muốn hỏi gì thì tìm tôi nha. À, YoonGi à, anh không thoát được đâu.
Jimin bây giờ nhức đầu lắm. Chuyện này là sao? Không phải bố cậu bị tai nạn sao? Tại sao lại bị mẹ TaeHyung giết? Rốt cuộc có chuyện gì chứ?
...........
Trời lạnh rồi. Mấy mem nhớ mặc áo ấm ra đường nghe. Mấy mem ngoài HN đừng thấy có tuyết mà ham hố nha, cảm không chừng đấy. Tối ngủ nhớ bôi dầu vào lòng bàn chân rồi mang vớ dô cho ấm. Nhớ bảo vệ cổ họng nữa. Đừng để bị cảm thì khổ lắm. Tết đến nơi phải giữ sức để bung lụa nữa. Mấy mem ở SG cũng nên mặc áo ấm vô chứ thời tiết trong đây đang lạnh lên á. Mấy mem ngoài miền Trung vừa phải mặc áo ấm vừa phải phòng hờ áo mưa nha. Đừng để bị cảm nha! Nhớ lời au dặn. Ai không làm theo au giận, au nghỉ viết fic 😌😌😌

[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ