Jimin cằn nhằn bên dưới, cựa quậy, rung lắc đủ kiểu trong nỗ lực khiến Taehyung dịch ra chỗ khác. Không thể làm gì được đành phải ló đầu ra khỏi chăn, "Ngồi sang chỗ khác!"

"Tao không thích." Taehyung đáp trả, cười nhe răng trước thằng bạn thân nhất.

"Taetae, nếu mày không ngồi xê ra chỗ khác, tao sẽ đánh mày đấy. Đánh rất rất đau." Jimin đe doạ, nhưng tông giọng nguy hiểm mà cậu đang cố giả theo lại trở nên khàn khàn do cả ngày chỉ có khóc và gào thét, âm thanh vỡ cả ra ở cuối câu.

Taehyung nghiêm mặt lại, cậu nghiêng mình, co chân lên để ngồi bắt chéo trên người Jimin. "Là thằng bạn thân nhất của mày, tao tin rằng trách nhiệm của tao là phải thông báo cho mày biết mày đang cư xử như đứa con gái 15 tuổi vừa bị bồ đá xong."

Jimin hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh để đẩy Taehyung ra. Cậu thành công trong việc khiến cho Taehyung ngã ra khỏi người cậu đến tận cuối giường. "Tao không phải đứa con gái 15 tuổi! RÚT LẠI CÂU ĐẤY ĐI."

"ĐẦU TIÊN, UI DA! MÀY SUÝT NỮA THÌ GIẾT TAO." Taehyung gào lại, cố gắng bám lấy chân của Jimin để khỏi ngã xuống giường.

"TAO ĐÃ CÓ CÁI SỰ MAY MẮN ĐÓ SAO?" Jimin hét lên, rụt chân lại nhưng vẫn nằm dịch vào trong để Taehyung không bị rơi.

Taehyung há hốc mồm trước những gì Jimin vừa nói, tiến lại gần, ẩn Jimin một cách thô bạo, "MÀY. Rút lại câu đấy đi."

"Không bao giờ." Jimin hẩy tay Taehyung ra khi cậu trả lời.

Taehyung sôi máu, nhảy khỏi giường, "Ổn thôi! Cứ tiếp tục rên rỉ và khóc lóc như thiếu nữ đang cố gắng bám víu mối tình đầu của mình đi."

"Tao không có rên rỉ và khóc lóc như thiếu nữ!" Jimin hét lên. "Tao đã yêu. Chết tiệt!"

"Mày mới có 19 tuổi thôi. Có biết 'yêu' là gì không?" Taehyung bật cười trước khi kịp nhận ra rằng cười hình như không phải là cách tốt nhất để đáp lại. Cậu hoảng hốt vì đôi mắt của Jimin bắt đầu ngâm ngấm lệ."Không, không, không. Đừng khóc."

"Tao..." Jimin nấc nghẹn và giọng nói của cậu nhẹ đến nỗi Taehyung khó có thể nghe thấy. "Tao đã thực sự yêu anh ấy."

Taehyung ngồi xích vào và làm một việc mà Kim Taehyung-chắc-chắn-sẽ-không-bao-giờ-làm-nhưng-cuối-cùng-vẫn-làm, ôm Jimin, đem thằng nhóc nhỏ người hơn vào lòng. "Tao xin lỗi. Tao không biết liệu mày có yêu anh ta hay không, nhưng có một điều tao dám chắc, đó là mày đã thích anh ta thật lòng." Jimin vòng hai tay ra sau lưng Taehyung, gật đầu. "Đúng là thế."

"Mày có biết cách tốt nhất để hàn gắn một trái tim tan vỡ là gì không?" Taehyung hỏi khi thấy hơi thở của Jimin đã dịu dần đi và nhẹ hơn.

"Là gì?"

"Yêu lại một lần nữa."

Jimin lầm bầm bên vai Taehyung, trước khi gạt đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại. "Ôi thôi lạy, tao không có sẵn sàng cho mấy thứ như thế."

Out of my system || Transfic || Yoonmin || Sugamin ||Where stories live. Discover now