1

9.5K 458 36
                                    

Đây là lần đầu mình dịch truyện :D, sẽ có sai sót, mong các bạn thông cảm, và cảm ơn vì đã đọc.
------
Đó là một tối thứ sáu, một tối mà Yoongi có hứng đi chơi. Cả tuần nay hắn đều thấy bồn chồn không yên, tiến độ làm việc ở studio thì chậm như rùa tại sự sáng tạo của hắn lại biến đâu mất tiêu. Những giây phút như thế này ấy mà, hắn tự hỏi âm nhạc có phải là lựa chọn đứng đắn.

Rốt cục, để gặt hái được thành quả tốt đẹp thì phải trải qua cả một quá trình dài đằng đẵng, vậy nên hắn chỉ biết uể oải cắm đầu vào công việc. Mọi người bảo hắn rằng thành công sẽ đến sớm thôi, tất cả những gì hắn phải làm bây giờ là tìm nguồn cảm hứng cho chính mình.

Tuy nhiên, Yoongi luôn hoàn thành dự án đúng thời hạn, và bài làm thường được các giáo sư, giảng viên bộ môn hài lòng, biết là thế nhưng hắn vẫn không dám chắc âm nhạc có phải là thứ đáng để theo đuổi hay không mặc dù người ta vẫn nói rằng hắn sinh ra để làm nhạc. Theo hắn thì đây là vấn đề về quan điểm.

Yoongi ngắm nghía tấm thiệp mời đến một club mới mở của bạn cùng lớp Rap Poetics*, nó được phủ màu vàng bóng bẩy, hào nhoáng. Cái lớp học ấy khá tệ, hắn phải nói thật. Cứng rắn, dập khuôn, lý thuyết nhiều trên mức cho phép đối với nghệ thuật. Nhưng mà hắn phải đăng ký thêm một môn nào đấy để có thể tốt nghiệp.

Lật qua lật lại tấm thiệp vài lần vì vẫn băn khoăn không biết có nên đi hay không, tấm thiệp giờ đây đã thành một miếng bìa nhăn nhúm vì bị Yoongi vứt xuống đáy của cái cặp ngay khi nhận được. Hắn không có thời gian tiệc tùng trong hộp đêm của một sinh viên đại học nào đó khi mà hắn vẫn còn quá nhiều dự án phải hoàn thành.

'Bọn nhóc nhà giàu và cái thói phung phí tiền bạc của chúng nó.' Hắn phỉ báng, rồi ném đại tấm thiệp lên bàn ăn, vào phòng thay đồ.

--------

Đó là một tối thứ sáu và Jimin chỉ muốn nằm bẹp trên giường, ngủ xong khóc đến hết mấy ngày nữa. Taehyung đứng bên thềm cửa phòng ngủ chung của hai đứa và thở dài. "Mày định nằm một đống như thế cả cuối tuần sao? Nói thật này, nếu tao không biết thì tao sẽ tưởng rằng có người vừa mất."

Câu trả lời duy nhất mà Taehyung nhận được có hình một cái gối đập thẳng vào mặt cậu.

Taehyung phát cáu, vẫn cố nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại, vì cho dù Jimin có kiêu căng đến cỡ nào thì cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc mỏng manh và tự ti có thừa.

Cúi xuống nhặt cái gối lên, Taehyung bước đến giường của đứa bạn cùng phòng, "Jimin, dậy đê. Mày lố quá rồi đấy."

"Biến đi." Câu trả lời của Jimin bị át bởi đống gối và mớ chăn dày cậu trùm lên.

"Không bao giờ." Taehyung đáp lại, ngồi lên cái vật mà cậu ta dám chắc là Jimin chứ không phải cái gối ôm, mặc dù lúc đầu vật cậu cậu ta định ngồi lên là cái gối chứ không phải Jimin.

Out of my system || Transfic || Yoonmin || Sugamin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ