Quỷ y sát - P4

Bắt đầu từ đầu
                                    

―Ta vốn không muốn làm Trần Nhi lo lắng, bất quá nếu Trần Nhi muốn rõ thì ta cũng không tiếp tục gạt nàng nữa.‖. Hoa Dĩ Mạt xả giận, nắm chặt lấy tay Tô Trần Nhi, tiếp theo thì giải thích với nàng: ―Ta chỉ biết độc này là một loại hàn độc, mặc dù bị ta bức ra hơn phân nửa, bây giờ cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà độc tính lại cực mạnh, đổi làm người thường, sợ là kiên trì không được bao lâu. Điểm ấy Trần Nhi cũng không khó đoán được phải không.‖.

―Ừm.‖ Tô Trần Nhi gật đầu, lại nhíu mày nói: ―Hai tên thích khách trước đó bị dính độc lần lượt mất mạng, có thể thấy được tác dụng của nó, ta cũng hiểu sẽ không có khả năng nhanh như vậy mà đã có thể đem độc từ trong cơ thể tống hết ra ngoài. Ngươi......‖. Trong mắt Tô Trần Nhi mang theo chút lo lắng.

Hoa Dĩ Mạt nhún vai, nói: ―Đúng là như thế. Trần Nhi lo cũng không sai. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp trừ tận gốc, chỉ là phiền toái chút mà thôi.‖. Hoa Dĩ Mạt trầm ngâm một hồi, ―Thật ra châm cứu có thể đem độc tố ngăn chặn, sau đó thanh lọc hết, nhưng mà phải cần chút thời gian. Lúc đó, thân thể thiên hàn của ta sợ là càng nghiêm trọng. Sợ là điểm này bị Thứ Ảnh Lâu lợi dụng.‖.

―Ý của ngươi là......‖. Ánh mắt Tô Trần Nhi thâm trầm.

Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói: ―Trần Nhi hẳn là biết được, công pháp trên thế gian này, đơn giản là âm cùng dương. Trong đó không thể thiếu công pháp thuần dương cùng thuần âm.‖. Dừng một chút, lại an ủi nói: ―Trần Nhi cũng đừng quá lo lắng, cơ thể ta cũng là kháng độc, không có gì đâu, vả lại chúng ta cũng không nhất định phải trực tiếp giao thủ với đối phương.‖.

Tuy chỉ là lời an ủi bình thường nhưng Tô Trần Nhi cũng hiểu được, nàng mím môi, đột nhiên nói: ―Ngày mai chúng ta liền rời khỏi Hoa Thành đi.‖.

―Được.‖. Hoa Dĩ Mạt đáp: ―Ta cũng đang có ý này.‖.

Nói xong, Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại nói: ―Đúng rồi, nói mới nhớ, tại sao hoa khôi của Hồng Mị quán lại xuất hiện ở trong này?‖.

―Nàng là người của Thứ Ảnh Lâu.‖.

Tô Trần Nhi nói xong chỉ thấy Hoa Dĩ Mạt kinh ngạc nhìn lại. Nàng tiếp tục giải thích: ―Mới vừa rồi nàng cố ý chọn ta vốn là vì muốn nhắc nhở chúng ta chú ý, Thứ Ảnh Lâu đã phái sát thủ lại đây. Nhưng mà không ngờ ta còn chưa kịp báo cho ngươi biết thì trên đường đã bị mai phục, chưa gì đã xảy ra chuyện.‖.

―Thì ra là thế.‖. Thần sắc Hoa Dĩ Mạt có chút khó hiểu, ―Nhưng mà, tại sao nàng lại giúp chúng ta?‖.

―Hình như là bởi vì có liên quan đến mẹ ta, nàng không mong nhìn thấy ta gặp chuyện không may. Còn có một chuyện, mặc kệ là nghe nàng nói, hay là phản ứng của thích khách vừa rồi, tựa hồ Ám Vương kia ra lệnh rất kỳ quái, muốn lấy mạng của ngươi, lại cố ý lưu lại mạng của ta. Đối với điểm ấy ta vẫn không nghĩ ra.‖. Đáy mắt của Tô Trần Nhi hiện lên một tia mờ mịt.

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy lại nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói: ―Hay là ta đã làm gì chọc hắn?‖.

―Không giống.‖. Tô Trần Nhi lắc lắc đầu, tầm mắt dời đi dừng ở ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút xa xăm, ngữ khí nhẹ nhàng, ―Mặc kệ như thế nào, hy vọng Hồng Chúc cô nương sẽ không bởi vậy mà gặp phiền toái.‖.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ