Quỷ y sát - P3

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đang nói chuyện, A Nô liền đem cổ áo bên trái kéo xuống, lộ ra dấu ấn ngọn lửa đỏ rực.

Thần sắc Hoa Dĩ Mạt có chút chuyên chú nhìn hõm vai A Nô. Tất nhiên nàng vẫn nhớ rõ dấu ấn đặc biệt này. Lúc rời khỏi Lâm Thạch Thành, mấy người họ từng nhìn thấy một dấu ấn y như đúc trên vai của một thủ hạ của Phệ Huyết Lâu, duy nhất khác nhau chính là dấu ấn của người nọ có màu đen, còn của A Nô lại là màu đỏ tươi như máu.

―Lạc Thu nói đây là Huyết Hỏa Diễm chỉ có bộ tộc Linh thị của Phệ Huyết Lâu mới có, sau đó liền đem ta mang về Bạch Hổ Đường. Sau nữa thì Linh Lam tới tìm ta. Khi đó ta mới biết được, thì ra Linh Lam chính là Lâu chủ Phệ Huyết Lâu. Nàng đem lai lịch của dấu ấn này nói với A Nô, còn nói A Nô là nữ nhi của tỷ tỷ nàng ấy, tên là Linh Nặc. Vài năm trước A Nô bị tà đạo bắt đi, hắn yêu cầu tỷ tỷ của nàng phải lên đỉnh núi gặp hắn. Trong lúc hỗn loạn, bọn người đó dùng Linh Nặc...... Cũng chính là ta, khống chế làm cho tỷ tỷ nàng cùng ta rơi xuống đỉnh núi.‖. A Nô vừa nói vừa đem áo kéo lên, mang theo vẻ mặt ―Có phải thực hấp dẫn ly kỳ hay không‖ nhìn Hoa Dĩ Mạt.

A Nô đang đợi Hoa Dĩ Mạt nói gì đó, nhưng đối phương chỉ im lặng nhìn chăm chú vào mình. Ánh mắt kia có chút phức tạp, mang theo sâu sắc khó lường, lại làm cho lòng nàng đang trầm mặc có chút bình tĩnh trở lại.

Cùng lúc đó, ngực có gì đó chua xót bắt đầu bành trướng.

Trong phòng, nhất thời lâm vào không khí yên tĩnh quỷ dị.

―Chủ nhân......‖. A Nô có chút yếu đuối gọi một tiếng. Khi nói ra thì mới phát hiện thanh âm của mình có chút khàn đặc.

―Ừ.‖. Hoa Dĩ Mạt lên tiếng, sau đó lại trầm mặc.

A Nô bị Hoa Dĩ Mạt nhìn, cảm thấy đáy lòng có một sợi dây đàn bắt đầu đứt ra. Cảm giác chua xót rất nhanh dâng lên khóe mắt, trướng trướng đau. Khóe môi mím chặt.

Bỗng nhiên, A Nô gục đầu lên khuỷu tay đặt trên bàn.

Nghẹn ngào tới đột ngột. Vang lên trong phòng giống như một trận gió bất ngờ ập vào.

Khóc trận này, đã bị kìm nén lâu lắm rồi.

Áp lực, bi thương trong thân thể sắp quên phải phát tiết thế nào.

Quá khứ như vậy, không giống như là chuyện của mình.

Khi nghe Linh Lam nói ra sự thật tàn nhẫn đến đáng sợ. Mẫu thân vì chính mình nhảy xuống vách núi, mẫu thân là người thế nào nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ. Thương yêu nàng như vậy, nhưng trong đầu A Nô chỉ là một mãnh trống rỗng. Đến nỗi nghe xong hết thảy, nàng thậm chí không biết nên phản ứng như thế nào. Ở trong ký ức của Linh Lam, nàng là cô bé hoạt bát, là người mà mẫu thân yêu nhất. Linh Lam nói, tỷ tỷ nàng bề ngoài luôn uy nghiêm, đối với nữ nhi cũng có yêu cầu nghiêm khắc, ngày thường ít nói, cũng chưa từng nói những lời ôn nhu, nhưng mà không ai có thể yêu thương Linh Nặc bằng nàng. Yêu thương như vậy, im lặng lại sâu đậm.

Nhưng mà, những chuyện này với A Nô mà nói đã không còn ý nghĩa.

Nàng vốn tưởng rằng mình không có gì. Dù sao nàng cũng không nhớ rõ, không phải sao?

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ