Hai người cứ như vậy một đường trầm mặc về thẳng studio của Taehyung. Taehyung có chút thô bạo túm Jungkook xuống xe, dẫn tới một căn phòng, sau đó lục tung đồ đạc lên. Jungkook tò mò nhìn hắn.

- Anh tìm cái gì vậy?

Taehyung quay đầu trừng cậu một cái.

- Ngồi im!

Một lát sau, Taehyung cầm theo bông băng thuốc đỏ đi tới. Hắn cẩn thận kiểm tra trên dưới, cũng may chỉ có vết thương trên trán là chảy máu, những chỗ khác không sao. Hắn khẽ thở phào, chậm rãi giúp Jungkook lau đi vết máu trên mặt, vừa lau vừa nói.

- Jumgkook, cậu vốn giỏi nhẫn nhịn, tôi thật không ngờ cậu lại biết đánh nhau đấy?

Jungkook nghe ngữ điệu kì quặc của hắn, có chút không thoải mái.

- Tôi còn biết nhiều thứ nữa kia.

- Ồ? Nói nghe coi, còn biết gì nữa?

Jungkook nghẹn họng trân trối một lúc, bật ra.

- Tôi còn biết làm canh kim chi.

- ...

Taehyung giận đến mức buồn cười.

- Ừ, quả là một việc khó khăn, cậu rất ư là lợi hại.

Lau sạch sẽ gương mặt cậu, Taehyung giúp Jungkook bôi thuốc đỏ. Cũng may miệng vết thương không quá lớn, Jungkook nói là bị mảnh thủy tinh rạch phải. Đợi đến lúc lo liệu xong xuôi, Taehyung nhìn Jungkook hỏi.

- Nói đi, rốt cục hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

Jungkook cúi đầu không nói. Taehyung nghiêm túc nhìn cậu nói.
- Cậu không nói thì để tôi đoán. Park Sungnam nói xấu sau lưng tôi.

Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn. Taehyung đáy mắt sâu thẳm, khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ mọi chuyện chẳng liên quan gì tới hắn. Jungkook nghĩ thầm: "Người này sao lại có thể ung dung đến vậy cơ chứ?"

- Không thể nhận làm OST cho bộ phim này nữa ư?

Giọng Jungkook rầu rĩ vang lên. Taehyung lắc đầu.

- Nhận việc này là để trả món nợ ân tình cho Jimin, bởi vì trước kia...

Jungkook bực bội cắt ngang.

- Jimin Jimim Jimin, anh với Park Jimin rốt cục có mối quan hệ gì? Sao cái gì cũng phải làm cho anh ta thế!

Nhẫn nhịn hồi lâu được dịp bạo phát, trong lòng Jungkook cũng thoải mái hơn vài phần. Jungkook cuộn mình trên ghế sofa, nhắm mắt. Xung quanh rõ ràng rất yên tĩnh, nhưng tai cậu cứ ù ù không thôi. Câu trả lời của Taehyung thế nào cũng không quan trọng nữa. Cậu chỉ là hơi mệt mỏi. Qua rất lâu sau, Jungkook cảm thấy ghế sofa bên người lún xuống, hẳn là Taehyung đang ngồi cạnh cậu.

- Tôi nói lúc trước mình trở về là do Hoseok mời, thật ra mới nói được một nửa.

Hắn lên tiếng. Jungkook chậm rãi mở to mắt.

- Tôi và Hoseok là bạn từ trước khi tôi ra mắt, gia cảnh cậu ấy rất tốt. Tôi gia nhập ngàng giải trí và âm nhạc, mà cậu ấy chỉ vì hiếu kỳ, muốn trải nghiệm một phen. Nhưng là, mấy năm làm đại diện của tôi, cậu ấy làm rất tuyệt, rất có khả năng trên lĩnh vực này. Rồi chuyện 2 năm trước xảy ra, tôi nản lòng rút lui khỏi ngành giải trí, cậu ấy cảm thấy không còn thú vị, cũng lui. Mà Jimim, làm sao cậu ấy quen Hoseok, tôi cũng không rõ lắm, nhưng cậu ấy đã chủ động tìm đến Hoseok, hi vọng cậu ấy trở thành người đại diện của mình. Cái tên Hoseok này, tính tình thật ra rất kì lạ, cho nên Jimin có thể thuyết phục cậu ấy quả là chuyện tôi không ngờ được. Đến bây giờ tôi vẫn không rõ ngày đó chuyện gì đã xảy ra giữa Jimin và Hoseok. Cậu cũng thấy đấy, suốt ngày đấu khẩu không ngừng, nhưng vẩn không tách khỏi nhau. Jimin trở thành ca sĩ, có một chất giọng thiên phú, bất quá cũng chỉ có duy nhất cái đó mà thôi, phương diện khác hoàn toàn mờ mịt. Nói khó nghe một chút thì, với trình độ của cậu ấy, trong làng nhạc, đại khái chỉ đáng đội sổ. Hoseok cũng nói với cậu ta, cậu ấy cần một người thầy, vị trí này chỉ tôi mới có thể đảm nhận, vì tôi biết sáng tác, còn có danh tiếng và nhân cách. Thế nên Jimin tới tìm tôi. Cậu ấy cùng Hoseok tìm được cái địa chỉ của tôi, chạy tới trước mặt tôi nói: "Taehyung, anh giúp tôi sáng tác đi, thật nhiều bài vào. Sau này tôi nổi tiếng, những ca khúc kia cũng nổi tiếng, mỗi ngày đi trên đường sẽ thấy trong máy nghe nhạc của rất nhiều người, thấy người ta ngâm nga, đều là sáng tác của anh hết. Tôi sẽ vượt mặt tất cả những kẻ anh không ưa, sau đó tổ chức thật nhiều concert, anh sẽ là khách mời, muốn hát bao nhiêu bài sẽ được hát bấy nhiêu, Taehyung, sân khấu sẽ là của anh".

Taehyung bắt chước giọng điệu của Jimin, Jungkook bị khẩu khí trẻ con này chọc cười.

- Có phải nghe rất buồn cười hay không? Thế nhưng lúc đó, tôi đã bị cậu ấy lay động rồi. Cậu ấy cho tôi một lý do để tiếp tục đồng hành cùng âm nhạc. Tôi cảm kích cậu ấy. Về sau tôi trở lại, mở studio này, giúp Hoseok đào tạo Jimin. Đúng rồi, thật ra trong studio này cũng có cổ phần của Hoseok. Cậu hỏi tôi và Jimin có quan hệ như thế nào, tôi đã nghĩ rồi, có lẽ là thầy trò, bạn bè, hoặc là đối tác.

Taehyung nghiêm túc hoàn toàn câu trả lời của mình, chờ đợi thầy giáo Jeon cho điểm. Jungkook mặt hết đỏ lại trắng, mở miệng.

- Thật xin lỗi, Taehyung, hôm nay tôi phá hư chuyện của anh rồi.

- Tôi lựa chọn quay trở lại, kỳ thực đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Ngành giải trí cho đến bây giờ vẫn luôn là nơi dù gió không thổi nhưng cũng có thể dậy sóng ba thước, huống chi tôi vẫn còn rất nhiều chiêu thức mà. Người chán ghét tôi thực sự nhiều lắm, nhưng tôi cũng biết, người yêu mếm tôi còn rất nhiều. Cho nên, lãng phí thời gian và nước bọt cho mấy kẻ đáng ghét, không bằng đem thời gian ấy dành cho những người mình yêu quý.

Taehyung mỉm cười vuốt tóc Jungkook. Jungkook ngây ngốc nhìn hắn.

- Hả?

Taehyung thở dài.

- Jungkook, cậu xem cậu kìa, cùng tôi trải qua ngày sinh nhật, vì tôi mà khóc, giờ lại vì tôi mà đánh nhau, tôi còn tưởng mình sắp biến thành nhân vật nữ chính trong phim truyền hình đến nơi.

Hắn lộ ra vẻ mặt phiền muộn.

- Chuyện này thực sự rất ám muội. Nhưng mà...

Hắn đứng lên khỏi ghế sofa, đi đến trước mặt Jungkook.

- Phải làm sao đây? Trong lòng tôi thật ra vô cùng hạnh phúc.

Taehyung cúi người, hôn nhẹ lên vầng trán thương tích của Jungkook.

- Cảm ơn cậu, nam chính.

[Longfic][BTS][Vkook] Superstar Và PaparaziWhere stories live. Discover now