Chương 11

11.3K 1.2K 116
                                    

Ngồi trong quán ăn đèn điện sáng trưng, Jungkook mới có cơ hội nhìn cho rõ người trước mắt Taehyung đã cởi áo vest, cúc tay áo sơ mi mở ra, cavat cũng hơi lệch lạc nới lỏng. So với buổi chiều bước đi trên thảm đỏ, cả người nhìn qua thiếu vài phần nghiêm túc, lại thêm vài phần phóng khoáng tự do. Taehyung đang chuyên tâm rót nước cảm nhận được ánh mắt cậu, ngẩng đầu hỏi:

- Sao vậy?

Jungkook chột dạ cúi đầu.

- Không có gì.

Sau đó cậu chợt nhớ ra điều gì, hỏi.

- Hôm nay bọn họ bảo anh hát, sao anh lại không hát?

Taehyung không trả lời, chỉ nói.

- Cậu từng nghe ca khúc của tôi chưa?

Jungkook gật gật đầu.

- Có thích không?

Jungkook thốt lên.

- Tôi thích nhất bài "Butterfly".

- Ừ, tôi cũng rất thích bài đó.

Hắn ngừng một chút lại nói tiếp.

- Thật ra nói cho cậu biết cũng không sao, Jungkook, tôi không thể hát được nữa.

Lúc nói ra lời này, giọng Taehyung trầm xuống, Jungkook còn tưởng mình nghe lầm.

- Cái gì?

- Mấy năm trước phẫu thuật thanh quản, tuy không đến mức không thể nói được, nhưng cũng không có cách nào ca hát được như trước. Hụt hơi lại còn bất ổn, giọng thì khàn, tóm lại rất nhiều vấn đề, không thể khôi phục được. Qua một thời gian dài, liền không bao giờ muốn mở miệng ca hát nữa.

Nói cho cùng, Taehyung là loại người kiêu ngạo, tựa như trong một cuộc thi mà hắn vốn là học sinh giỏi, rõ ràng có thể làm được 90 điểm, viết được một nửa lại phát hiện bút bị hỏng, đành trơ mắt nhìn bản thân chỉ đạt có 60. Chính hắn còn không có cách nào đối mặt. Huống chi còn phải đem bài thi ấy bày ra trước mặt người khác? Jungkook có phần kinh ngạc, cậu thậm chí không nhận ra mình đã đứng bật dậy.

- Là vì vụ việc năm đó à?

Taehyung sững sờ.

- Sao cậu lại nghĩ thế , không phải...

- Vậy anh còn phải quay lại ngành giải trí làm gì?

Jungkook lớn giọng.

- Gần như đã rút lui được rồi, vì sao còn muốn trở về sống dưới ánh đèn soi mói của người khác?

Cậu thậm chí còn tưởng được, một ngày nào đó các phóng viên biết chuyện này, sẽ dung giọng điệu mỉa mai như thế nào thảo luận về hắn. Từng đứng trên đỉnh vinh quang, nay lại biến thành một món lời cho kẻ khác kiếm chác trục lợi. Đối với người khác mà nói, có lẽ không phải chuyện gì to tát, dù sao tài năng Taehyung vẫn còn, bởi hắn có khả năng sáng tác nhạc. Nhưng Jungkook biết rõ, Taehyung rất để tâm,Một người trước mặt truyền thông luôn dễ chịu như vậy, nếu không thực sự để tâm, làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu của ký giả? Thế nhưng, càng để tâm, càng dễ bị thương tổn. Jungkook không lên tiếng. Cậu chợt nhận ra, mình đã tự dằn lòng không được tìm hiểu kĩ về Taehyung. Với cả, mình chính thức quen biết hắn cũng có được bao lâu? Cậu hơi bực bội, lại không rõ mình bực vì cái gì, đành ngồi phịch xuống trầm mặt lấy đồ ăn.

[Longfic][BTS][Vkook] Superstar Và PaparaziWhere stories live. Discover now