Chương 8

12K 1.1K 134
                                    


Dưới sự uy hiếp của Taehyung đòi bằng được Jungkook khao trà sữa bồi thường thiệt hại cho trái tim mong manh tan vỡ của hắn, đêm hôm đó kết thúc trong êm đềm như vậy. Sau đó Jungkook còn làm người tốt đến phút chót, cho Taehyung vay tiền bắt xe về nhà. Khả năng trước cửa nhà hắn có đồng nghiệp ẩn nấp, nên cậu không dám lái xe đưa hắn về. Trước khi đi, Taehyung muốn cùng Jungkook trao đổi số điện thoại nhưng cậu từ chối.

- Tôi định nếu có một ngày bị paparazi bao vây, sẽ gọi điện thoại nhờ cậu đến cứu tôi mà.

Jungkook lắc đầu.

-Tôi sẽ là một trong số paparazi bao vây anh đó.

Nói thật, Taehyung khá bất ngờ. Không phải hắn tự luyến, chỉ là số người muốn xin số di động của hắn quả thực nhiều không kể hết, thế nhưng Jungkook lại từ chối. Taehyung cũng không giận, chỉ nói:

- Tôi có thể hỏi vì sao không?

Jungkook có chút do dự.

- Như vậy có phần… thân thiết quá rồi.

Thân thiết quá rồi, không ổn. Jungkook vẫn cảm thấy, đối với ngành giải trí thì giữ khoảng cánh vẫn là tốt nhất. Những năm nay cậu đã gặp qua đủ loại minh tinh lớn nhỏ: trước máy quay là một con người, sau máy quay lại là một con người khác. Mặc dù đa số chúng ta ít nhiều cũng luôn có hai mặt. Nhưng so với cái gọi là hai mặt của siêu sao thực sự vô cùng chênh lệch. Nếu nói ra, không biết sẽ làm bao nhiêu fan vỡ mộng đây. Lại nói mỉa mai hơn một chút, bản thân Jungkook kỳ thực đối với việc nhào tới quấy nhiễu ngôi sao, cũng không có hứng thú là bao. Nhưng với tư cách là một paparazi hết mình vì công việc, cậu vẫn phải tùy thời điểm mà đào bới ngọn nguồn những tai tiếng, bát quái, xích mích của họ. Mà trong lòng cậu, cho dù Taehyung nghĩ gì về cậu đi chăng nữa, cậu vẫn thủy chung đặt Taehyung ở vị trí đặc biết hơn một chút. Cho nên, giữ khoảng cách nhất định vẫn là tốt hơn. Ách, thật ra cậu cũng không mong gì hơn thế này. Có lẽ, cậu hi vọng Taehyung trong lòng mình, sẽ luôn duy trì sự đặc biệt nhỏ bé ấy. Taehyung nghe xong câu trả lời của cậu có chút ngoài ý muốn. Hắn cau mày nói:

- Cậu không để lại số điện thoại, tôi biết trả nợ cậu thế nào?

- Không cần trả nữa.

Taehyung nghĩ có lẽ cậu thật sự không để tâm. Hắn đột nhiên cảm giác không khí trong xe buồn bực chùng xuống, nhất thời hai người không nói gì thêm. Taehyung dứt khoát cầm lấy cuốn sổ ghi chép thường ngày của Jungkook. Hắn lật đến mặt sau cùng, đếm ngược lên tờ thứ nhất, là khi hắn phát hiện ra thân phận vị paparazi vụng trộm chúc hắn sinh nhật vui vẻ; đếm ngược lên tờ thứ hai, viết hắn thiếu nợ Jungkook 5000 won. Taehyung suy nghĩ một chút, giở trang thứ ba đếm ngược từ dưới lên, viết vài nét, đoạn đưa cho Jungkook:

- Đã như vậy, 5000 won, dùng cái này để bồi thường nha.

Đếm ngược lên tờ thứ ba, vẽ một ngôi nhà. Khỏi nói vẽ còn khá giống thật thật nữa. Taehyung có chút đắc ý.

- Vẽ không tệ nha, tôi rất ít khi vẽ tranh cho người khác xem đấy. Lần sau tôi vẽ cho cậu...

Jungkook  đột ngột cắt lời.

- Sẽ không có lần sau đâu. Chúng ta… có lẽ sẽ không gặp nhau như hôm nay được nữa.

Hắn khép sổ ghi chép đặt về chỗ cũ, rồi nghiêng người ôm nhẹ Jungkook một cái, nói:

- Thế thì, cứ như vậy đi. Tạm biệt, Jungkookie.

Nói xong hắn liền xuống xe đi về phía giao lộ. Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn, lòng chợt hoảng hốt. Cái ôm vừa xong, hình như là khoảng khắc cậu gần gũi với Taehyung nhất từ trước đến nay. Hắn muốn... Muốn gì? Jungkook cũng không biết. Bởi vì chưa đợi cậu suy nghĩ cho cẩn thận, Taehyung đã lộn lại rồi. Hắn đứng trước xe, vỗ vỗ túi quần trước áo, mặt đầy khổ não.

- Jungkook, không thấy điện thoại của tôi đâu cả. Cậu mau nhìn xem có trong xe cậu hay không đi?

Jungkook bất động. Taehyung vờ vịt ngó vào trong xe.

- Aish, không thấy.

Jungkook lặng im. Taehyung than thở.

- Làm sao bây giờ? Tôi cũng đâu có đi đến chỗ nào khác đâu…

Jungkook rũ mắt, sau đó chậm chạp lấy điện thoại ra.

- Số điện thoại của anh là bao nhiêu?

Taehyung lưu loát đọc một mạch.

- 850XXXXXX

Jungkook bấm gọi, tiếng chuông quả nhiên truyền đến từ một góc khuất trong xe. Cậu tìm thấy điện thoại, yên lặng đưa nó cho Taehyung. Taehyung không nhận lấy, chỉ khẽ lên tiếng.

- Jungkook cậu có phải chán ghét tôi hay không?

Không đợi Jungkook mở miệng, hắn lại nói tiếp.

- Cậu xóa cuộc gọi nhỡ trên máy tôi đi.

Jungkook kinh ngạc nhìn hắn. Trên gương mặt trầm tĩnh của Taehyung, không tìm thấy một điểm đùa giỡn. Jungkook bỗng nhiên bối rối. Taehyung tựa hồ chưa phát hiện ra, chỉ hối hận nói.

- Tôi không nên ép buộc cậu, cậu cứ xóa đi.

Giọng hắn ngập tràn rầu rĩ, ánh mắt vẫn không di chuyển nhìn chằm chằm Jungkook. Jungkook đỏ bừng mặt, lớn tiếng kêu lên.

- Tôi không mở được mật mã.

Taehyung đơ một lúc rồi mới ngại ngùng nói.

- À, mật mã là biển số xe, 3012.

Jungkook nhanh như chớp mở khóa, bấm bấm điện thoại vài cái, sau đó trả lại cho Taehyung. Taehyung cũng chẳng buồn nhìn qua mà trực tiếp nhét vào túi áo, sau đó quay về phía Jungkook vẫy tay.

- Lần này tạm biệt thật nè.

Đợi đến lúc ngồi vào trong taxi, Taehyung mở danh bạ trên điện thoại, tìm một chút. Tên của Jungkook thình lình xuất hiện trên màn hình. Khóe môi Taehyung khẽ nhếch, ngón tay rất nhanh chuyển động:

"Rất hân hạnh được làm quen. Jeon Jungkook."

Soạn tin, gửi.

[Longfic][BTS][Vkook] Superstar Và PaparaziDär berättelser lever. Upptäck nu