Chap 2: Tổng tài chạm mặt tiểu manh khả ái

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ngoài cửa Tạ Thiên Thư chạy vào, mồ hôi thi nhau chảy, miệng thở hồng hộc mặt thì đỏ bừng tức giận đi đến đập lên bàn của Vương Nguyên

- Vương Nguyên tại sao cậu bỏ đi trước mà không đợi tớ làm tớ đi kiếm muốn chết này. Có biết mệt lắm không hả?

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, lấy tay dụi dụi đôi mắt dùng giọng ngái ngủ đáp:

- Vì đông quá nên mới lạc nhau. Tớ cũng có phải là con nít đâu mà cậu phải đi kiếm rồi vào đây mắng tớ hả?

Tạ Thiên Thư vừa định đáp lại thì sau cô có người lên tiếng

- Này ai người ồn quá đấy! Có thấy Tử Kỳ đang nghỉ ngơi hay không?

-Phải đó! Có thấy Tử Kỳ của chúng tôi đang rất mệt hay sao mà đứng đó lớn tiếng. – một nam sinh bên cạnh hùa theo.

Vương Nguyên liền kéo tay Thiên Thư ngồi xuống cũng không quên dùng ánh mắt hình viên đạn liếc cái bọn con trai háo sắc trên kia.

Trịnh Tử Kỳ không nói gì chỉ ngồi im hưởng thụ, miệng thì nhếch lên một nụ cười. " Đúng là ta đẹp có khác. Bọn háo sắc thật dễ xài. Trịnh Tử Kỳ ta đỡ phải mệt mỏi"

----------------------------------------------------

Cuối cùng giờ học cũng bắt đầu...

Đây là giờ học lí thuyết kinh tế nên phải nói là rất nhàm chán. Hầu như các học viên ở đây đều không chú tâm lắm vào bài giảng. Những lúc như thế này thì Vương Nguyên chỉ biết úp mặt xuống bàn ngủ thôi!

Cái này vốn không phải là những thứ làm cậu hứng thú. 

Thật ra thì Vương Nguyên rất yêu âm nhạc và chơi piano rất tốt. Lúc nhỏ cậu xem ti vi thấy người ta vừa đàn vừa phiêu theo bài nhạc cảm giác rất tốt. Có thể nói khi ngồi vào đàn piano cậu mới thực sự cảm thấy thế giới này không nhàm chán. Những bài nhạc sẽ giúp cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn, không phải, là rất tốt. Chỉ khi dùng ngón tay lướt theo những phím đàn, miệng ngân nga theo câu hát, lúc đó là lúc mà Vương Nguyên thấy hạnh phúc nhất, thấy cuộc sống này ý nghĩa nhất, lúc đó cậu mới có thể quên đi những phiền muộn mà mình đang chịu đựng.

Nhưng vì một số lí do như là piano chỉ là những thứ nhảm nhí, phí thời gian, không thể kiếm ra được tiền nếu chỉ dựa vào đứa như cậu nên việc học của cậu đã bị ba và Quách Từ San* chỉ mới bãi bỏ khi học được 3 tháng.

Cho nên Vương Nguyên mới phải chọn ngôi trường Đại học A này. Vì là trường rất nổi tiếng nên có rất nhiều lĩnh vực khác nhau cho các học viên nào yêu thích học 2 3 lĩnh vực trở lên học dễ dàng. Ngoài mặt là cậu học về kinh tế theo lời của ba nhưng cậu lại đăng kí thêm bên phần thanh nhạc và đương nhiên điều này là cậu giấu không cho gia đình biết. Còn về học phí thì cậu tìm cách nói dối Vương Minh và ông cũng luôn tin tưởng cậu nên không có gì trở ngại lớn.

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ