Hồng bài thái giám - P2

Start from the beginning
                                    

"Ngô. . .Sao lại thế này? !"

"Có khí độc , tận lực đừng hít sâu, một lát nữa sẽ hết." Hứa Linh Nhược nói, bàn tay đang che trên miệng mũi Lăng Giản dùng sức khép kín năm ngón.

"Hứa Linh Nhược." Ánh mắt Lăng Giản hết sức nhu hòa. Không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy Hứa Linh Nhược giờ phút này xinh đẹp hơn bất cứ thời điểm nào khác , giống như Lạc Thần rơi xuống thế gian. Vài tia sáng của ánh trăng chiếu rọi vào trong động , chiế

u lên gương mặt Hứa Linh Nhược , khiến dung nhan nàng trở nên phá lệ tinh xảo . Lông mi đen dài giống như cánh thiên sứ nhẹ nhàng run rẩy , trong đôi mắt linh động hỗn loạn rất nhiều tình ý giống như đã từng quen thuộc.

Không hiểu , ngay cả Lăng Giản cũng không không hiểu là vì cái gì.

Nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay Hứa Linh Nhược đang che trên miệng mũi mình , không đợi cho nàng kịp phản ứng , dùng một tay ôm lấy nàng vào lòng . Rất muốn cứ như vậy ôm ngươi, cho ngươi tất cả ấm áp của ta. Trong ánh mắt Lăng Giản lộ ra vô tận ôn nhu, nàng gỡ ra tay còn lại của Hứa Linh Nhược , nắm chặt cả hai tay nàng , chăm chú nhìn thật sâu vào mắt đối phương . Rất lâu sau đó, thẳng đến khi hai đôi môi chạm vào nhau , thẳng đến khi Hứa Linh Nhược phóng túng nhắm lại hai tròng mắt , Lăng Giản thủy chung cũng chưa hiểu được vì cái gì đột nhiên lại như vậy, tựa như lúc trước đối với Tô Nguyễn Hân vậy, lúc này đây Lăng Giản cũng chưa cho chính mình cơ hội tự hỏi , vươn đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào trong miệng đối phương.

Chỉ lúc này thôi. . .Để cho nàng phóng túng một lần đi.

Hứa Linh Nhược ở trong lòng cười khổ, nhắm mắt lại hưởng thụ yên ổn mà Lăng Giản mang đến. Đầu lưỡi ở trong miệng đối phương tận tình càn rỡ , được đến đáp ứng của đối phương, gợi lên đầu lưỡi cùng nhau triền miên. Cảm giác làm cho người ta tim đập gia tốc như vậy là Hứa Linh Nhược chưa bao giờ có . Hương vị thảo mộc đặc biệt trên người Lăng Giản làm cho nàng hoảng thần, không còn chỉ biết bị động nhận lấy , Hứa Linh Nhược dần dần thích nghi với loại cảm giác này, trong cực độ phóng túng nhận lấy mời gọi của đối phương , cùng nhau say mê, cùng nhau sa đọa.

Chỉ là phóng túng mà thôi, chỉ là phóng túng một lần mà thôi. . .Hứa Linh Nhược ở trong lòng nói với chính mình . Nhưng mà vì sao phóng túng này lại thực tình thực cảm như thế? Là do người phóng túng quá mức thâm tình, hay là người bị phóng túng quá mức chuyên chú đây?!


59. Chương thứ năm mươi chín: Xuất động
Có gió thổi qua.

Một bàn tay Lăng Giản phủ trên mặt Hứa Linh Nhược , vẫn chưa hề mở mắt ra . Nụ hôn này kéo dài như đã chờ đợi mấy thế kỷ . Hai người cũng không từng ngừng lại để thở , giống như vô tình, lại giống như cố ý không để cho bản thân hút phải khí độc.

Một con người rốt cục có thể nín thở bao lâu ?

Ngay khi bàn tay Lăng Giản xẹt qua xương quai xanh đối phương , đang muốn luồn vào trong vạt áo Hứa Linh Nhược , những tiếng kêu gọi không ngừng từ ngoài miệng hố truyền đến. Là thanh âm của Lam Thanh Hàn cùng Tô Nguyễn Hân , vừa lo lắng vừa kích động.

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now