Hồng bài thái giám - P2

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tự tử? ! Ai tự tử với ngươi ! !

Hứa Linh Nhược tiếp tục hít sâu mấy hơi , cố gắng khắc chế xúc động muốn đánh nàng một trận , nhắm mắt lại muốn dùng nội lực bức độc ra khỏi cơ thể. "Ngươi thành thật ngồi ở đó đi, ta phải vận công bức độc ra bên ngoài cơ thể, Thanh Hàn cùng Nguyễn Hân sẽ tới cứu chúng ta." Câu cuối cùng Hứa Linh Nhược nói thật sự có chút lo lắng, thứ nhất là vì võ công của bọn hắc y nhân thật sự không thể khinh thường, nàng không dám cam đoan Lam Thanh Hàn cùng Tô Nguyễn Hân có thể thành công tiêu diệt bọn họ hay không . Thứ hai là trên Linh đảo những hố bẫy như thế này thật sự rất nhiều , cho dù có tìm thấy cũng phải non nửa ngày, chưa hết , Linh đảo mỗi khi màn đêm buông xuống sẽ tràn ra một loại độc khí, độc khí này cũng sẽ không làm người ta chết ngay , lại sẽ làm cho cơ thể cực độ mất nước , dần dần sẽ biến thành xác khô chết ở trong động.

"Được rồi." Lăng Giản thở ra một hơi, chỉ mong Thanh Hàn cùng Nguyễn Hân có thể sớm một chút tìm được hố sâu mà hai nàng bị nhốt.

Không thú vị nhìn chằm chằm Hứa Linh Nhược đang im lặng "nhắm mắt ngồi thiền", Lăng Giản thật sự không có biện pháp tưởng tượng cái gọi là nội lực này chạy tán loạn trong cơ thể Hứa Linh Nhược như thế nào , mà nàng lại làm cách nào có thể điều khiển chân khí trong cơ thể mình ? Tuy rằng trước kia ở trong TV từng xem qua cả n lần, nhưng nàng vẫn không rõ cái "nguyên lý vận hành" của trò này a.

"Phốc ~" Hứa Linh Nhược cau mày phun ra một ngụm máu đỏ sẫm . Độc đã bị đẩy ra, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng vẫn không thể vận dụng chân khí.

"Ngươi không sao chứ? !" Lăng Giản nhìn vũng máu trên mặt đất ngây người ba giây. Trong lòng bỗng nhiên êm ẩm không giải thích được , nàng nhíu mày, nâng tay che lại ngực mình, tựa hồ chỉ có như vậy mới ức chế được đau đớn trong lòng . Lăng Giản a Lăng Giản, ngươi đã có Thanh Hàn , lại còn mập mờ không rõ với Nguyễn Hân , chẳng lẽ còn không đủ sao? Nàng không phải Khương Lạc , nàng là Hứa Linh Nhược a! Ở trong lòng không ngừng nói với chính mình, Lăng Giản lắc đầu, nắm chặt nắm tay thụi vào ngực mình vài cái , làm cho cảm giác không nên có này toàn bộ tản đi.

"Ta không sao, ngươi làm gì vậy ?" Hứa Linh Nhược khó hiểu hỏi.

"Ha ha, không có việc gì , chỉ là ngực có chút ngứa, cho nên đấm đấm đấm sẽ không ngứa ha hả, ha hả."

". . ." Ngực ngứa sao ? Bị ngứa không phải gãi gãi là tốt rồi sao ? Sao lại phải dùng nắm tay đấm? ! Hứa Linh Nhược lắc lắc đầu, mình hình như cũng quá hiếu kì đi , nàng như thế nào có quan hệ gì với ta sao? !

Tựa hồ không tìm được đề tài thích hợp để nói , Lăng Giản cùng Hứa Linh Nhược hai người đều là trầm mặc khoanh chân ngồi tại chỗ . Các nàng ngồi cách nhau rất xa, ánh mắt Lăng Giản khẽ bay qua Hứa Linh Nhược vẫn đang ngửa đầu nhìn trời. Ngón tay xoắn xoắn qua lại, Lăng Giản thường thường dùng khoé mắt chú ý Hứa Linh Nhược, lại thủy chung không chịu mở miệng nói chuyện, chỉ ngồi ngốc lăng ở chỗ đó , trong lòng đủ loại tư vị.

Màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống.

Lăng Giản bởi vì thời gian dài bảo trì động tác nhìn trời mà cần cổ cảm thấy đau nhức, những ngôi sao trên trời loé ra ánh sáng mông lung khắc vào tròng mắt Lăng Giản , ngôi sao đẹp như vậy nhưng lại nhìn không rõ . Lăng Giản vươn tay xoa bóp cái ót , có chút lạnh . Theo bản năng rụt lui cổ, Lăng Giản nhích mông qua hướng Hứa Linh Nhược một chút . Hai người tựa vào nhau sẽ không cảm thấy lạnh đi ? Lăng Giản ở trong lòng tự tìm cái lý do cho hành động của mình.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ