Chương 31 : Biến Cố

880 76 0
                                    

Dạo này, phải nói là ông trùm của chúng ta phi thường bận rộn. Vì căn bản nhà Mama hình như chuẩn bị có thêm kẻ thù mới. Dù không biết là ai, nhưng có thể chắc chắn. Thông tin này là do chính Chung Đại tìm kiếm và thu thập được. Không lý nào là giả cả!

Vậy nên, Kim Chung Nhân phải thật cẩn trọng bởi bất cứ lúc nào "đại gia đình" của hắn đều có thể bị tấn công bất ngờ. Hầu như mấy hôm nay, hắn đều ở "nhà chính", làm việc tối ngày. Tất nhiên, hắn rất lo lắng cho Độ Khánh Thù, định cứ mỗi tối sẽ trở về nhà nhưng cậu nhất quyết bảo hắn cứ ở lại mà lo công chuyện đi, nhất định cậu sẽ ổn mà, không như mấy lần trước đâu.

Thế là Chung Nhân cũng đành miễn cưỡng đồng ý, không quên ra điều kiện là một ngày đều phải gọi điện cho hắn ít nhất một lần, như vậy hắn mới yên tâm được chút.

Tuy vậy, hắn nào có biết, hiện giờ Độ Khánh Thù cũng dính phải chuyện rất rắc rối a.

Không hiểu sao mấy ngày hôm nay, hòm thư nhà cậu đều chứa đầy những hình ảnh là "bằng chứng" cho việc Chung Nhân đi ngoại tình. Nào là hình hắn đang hôn một người phụ nữ nào đó, rồi còn hình hắn tay trong tay với một cô gái trước khách sạn,...

Sau khi đã xem qua hết những tấm ảnh đó, cậu chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ lặng lẽ đốt chúng đi rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, tối hôm đó vẫn vui vẻ gọi điện cho Chung Nhân như bình thường.

Nhìn Khánh Thù điềm tĩnh đến đáng sợ, chẳng thể nào đoán được tâm tình cậu. Như thế lại càng nguy hiểm hơn so với việc cậu nổi khùng lên, đập phá mọi thứ, la hét vào mặt anh.

Rốt cuộc thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây?

...

Bên cạnh đó, về việc nhà Mama chuẩn bị có địch thủ mới, tất nhiên là Ngô thị cùng Woft cũng sẽ đứng bên mà hỗ trợ rồi. Ngoài ra, Mân Thạc còn đầu tư tiền cho việc cung cấp vũ khí và lực lượng nữa. Chung Đại thì ngày đêm đi xâm nhập vào các máy tính chủ của nhiều tập đoàn lớn nhỏ cũng như từng mảng khu vực bên chính phủ có nguy cơ là mối đe dọa để tìm ra manh mối. Mọi người hầu như ai ai cũng đều rất bận rộn.

Nhìn cảnh này, mấy bé thụ cũng có chút lo lắng. Nên ngày ngày đều ở bên động viên, quan tâm tới người yêu, khuyên nhủ họ dù công việc có bận thế nào cũng cần phải giữ gìn sức khỏe, đừng nên cố quá sức. Nghe được những lời tâm tình ấy, mấy anh công không khỏi mà cảm thấy ấm lòng, hiệu quả công việc cũng vì đó mà càng tăng cao.

...

Hôm nay, Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao đi qua Ngô thị đưa cơm cho người yêu. Sau khi đã xong xuôi mọi việc, hai người vui vẻ cùng nhau ra về, trước đó, không quên hôn má mấy anh công một cái, thật dễ thương a.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Đột nhiên, không biết là từ đâu, một đám ngổ ngáo tiến đến bao vây lấy hai người. Hoàng Tử Thao thấy vậy, không khỏi nhíu mày, đứng lên phía trước che chắn cho Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm thì vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cứ mặc kệ để cho cậu kéo mình ra phía sau.

Rồi, tên cao to nhất đám đó cất tiếng hỏi:

"Chúng mày là Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao đúng không?"

"Không phải! Các anh nhầm người rồi!" Tử Thao khôn khéo trả lời.

Tên đó nghe thấy liền tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó thì thầm với mấy tên đàn em. Nhân ngay lúc sơ hở đó, cậu dùng khuỷu chân huých mạnh vào "chỗ ấy" của tên đứng đầu đó, khiến cho hắn đau đớn mà co cả người lại, theo phải xạ lùi lại mấy bước, tạo ra một khoảng trống nhỏ.

Sau đó, cậu liền kéo Lộc Hàm theo hướng đó mà bỏ chạy thật nhanh. Hai người cứ thế chạy trong vô định. May mắn thay sau một hồi chạy trốn, hai người cũng tìm được chỗ có đông người mà len lỏi vào bên trong. Lúc này Tử Thao mới thở phào một cái, rồi quay sang hỏi Lộc Hàm:

"Cậu không sao chứ?"

Lộc Hàm thở hổn ha hổn hển, căn bản vì cậu làm một người rất ít vận động nên cuộc chạy đua vừa rồi dường như đã rút hết sức lực trên người cậu. Tuy vậy, Lộc Hàm vẫn gắng mỉm cười mà đáp lại Tử Thao:

"Mình không sao...á..."

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Tử Thao kéo vào trong một hẻm nhỏ, vừa tối vừa bẩn. Rồi cậu kéo Lộc Hàm núp sau cái thùng rác lớn ở ngay đó, sau đó quay sang ra dấu giữ im lặng.

Tử Thao cẩn thận nhìn ngó phía đằng sau mình, Lộc Hàm cũng theo hướng đó mà nhìn theo.

Hóa ra là bọn côn đồ đang đứng ở bên ngoài, cũng may là Tử Thao nhanh nhẹn phát hiện ra được, nếu không là giờ đã bị tóm rồi! Thật là nguy hiểm a!

Hai người cứ ngồi trong cái hẻm bẩn thỉu đó một lúc rất lâu, chẳng ai dám mở miệng nói tiếng nào. Bầu không khí cũng vì thế mà căng thẳng nên hẳn. Hẻm vừa nóng vừa bẩn, khiến cho hai người mồ hôi mồ kê cứ tuôn ra nhễ nhại.

Rồi đột nhiên, Lộc Hàm quay sang ghé vào tai Tử Thao mà hỏi nhỏ:

"Cậu nghĩ bọn chúng đã đi chưa?"

Tử Thao nhẹ nhàng ngó nghiêm, sau đó mới trả lời:

"Không thấy có ai hết, có lẽ đã đi rồi!"

Rồi cậu từ từ đứng dậy, vươn vai một cái, đưa tay ra đỡ Lộc Hàm đứng lên theo. Hai người quan sát lần cuối mới có chút yên tâm mà ra ngoài. Nhưng họ nào có ngờ, đã có mấy tên đứng nép ngoài hẻm, đang chờ mà tập kích họ.

Và khi Tử Thao và Lộc Hàm vừa ra khỏi ánh sáng, liền bị bọn chúng dùng những chiếc khăn trắng mà dí chặt vào miệng. Tử Thao chỉ vừa mới kịp chửi thầm trong đầu được hai chữ "khốn nạn" thì mọi thứ trước mắt cậu chợt quay vòng vòng rồi tối sầm lại, cơn buồn ngủ cứ thế mà kéo đến, khiến cho cậu không thể khống chế được bản thân mình mà ngất đi.


Chung Cư Vui Vẻ EXOWhere stories live. Discover now