Chương 23 : Ước Mơ Nho Nhỏ Thành Hiện Thực??

979 99 7
                                    


Lộc Hàm nhẹ nhàng rảo bước về nhà, vừa đi vừa ngâm nga một khúc hát nào đó, ngửng cổ lên nhìn ngắm bầu trời xanh. Hôm nay cậu thật sự rất vui a. Lúc nãy lượn lờ ở sách, cậu trông thấy cuốn sách mới phát hành của mình được rất nhiều độc giả yêu thích và tán thưởng. Kì này phải chạy về khoe Thế Huân mới được.

Vừa mở cửa căn hộ, một mùi thương nồng nàn liền xộc vào mũi cậu. A! Chắc anh đang ở trong bếp. Lộc Hàm chạy nhanh theo mùi hương đó, thấy ngay Thế Huân đang dọn cơm nước ra bàn, sắp xếp sẵn bát đũa chờ cậu. Vừa trông thấy anh, cậu liền bổ nhào đến, vòng tay qua eo anh mà ôm lấy, cười tươi thông báo:

– Sách của em 'cháy hàng' rồi đó nha! Anh vui không?!

– Tất nhiên là vui rồi! – Thế Huân nhẹ vuốt tóc Lộc Hàm, cười một nụ cười tỏa nắng đầy hạnh phúc.

Nhìn biểu cảm này của anh, cậu không khỏi muốn hôn anh, liền nhón chân lên 'chu' một cái vào bên má của Thế Huân. Bị người yêu 'mi' bất ngờ, mặt anh đột nhiên đỏ ửng, rồi quay đi chỗ khác, lấy hai tay bịt kín mặt lại. Lộc Hàm trông thấy cảm thấy rất thích thú. Người yêu của cậu dễ thương quá đi a!!!

Càng nhìn cậu lại càng thích trêu trọc, hết chọt má anh rồi lại 'mi' lên đôi bàn tay đang bận che lấy bộ mặt nóng bừng kia. Rồi cậu nổi hứng rạn hơn chút, nhảy lên cắn mang tai anh, làm cho anh giật nảy. Thế Huân cuối cùng cũng hết chịu nổi, liền dùng tay đẩy nhẹ cậu ra, quay người về phía bếp giả vờ làm gì đó cho bận bịu. Líu díu nói:

– Em thật là...Mau ăn cơm đi kẻo nguội không ngon đâu!

Lộc Hàm liền nghe lời, ngồi xuống ghế, không quên kéo theo Thế Huân ngồi vào bàn ăn. Hai người vui vẻ nói chuyện, cứ cách một lúc cậu lại gắp thức ăn và bát anh, cười bảo:

– Anh nên ăn nhiều một chút. Dạo này anh có vẻ gầy đi đó!

– Biết rồi mà! Em cũng nên ăn đi! – Thế Huân ngượng đỏ mắt, cắm đầu vào bát cơm, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Còn Lộc Hàm thì ngược lại, cả buổi cứ chống cằm nhìn chằm chằm vào Thế Huân, quên cả ăn uống. Đối với cậu, chỉ cần nhìn anh là cậu cũng đủ no rồi a!

Cuộc sống thật tươi đẹp làm sao!

...

Cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm liền chạy đi giúp Thế Huân dọn dẹp bát đũa. Hai người cùng nhau rửa chén đĩa bẩn, thỉnh thoảng cậu nổi hứng nghịch ngợm, bôi đầy bong bóng lên mặt anh rồi còn té nước lên người anh nữa chứ. Tất nhiên Thế Huân cũng không im lặng mà chịu đựng đâu, anh bạo dạo hất nước lại.Đùa nghịch với nhau được một lúc, cả hai trở nên ướt nhẹp từ trên xuống. Thế Huân chỉ biết thở dài, lắc đầu nhìn cậu nhóc tăng động trước mặt mình mà nói:

– Phá quá đi! Thôi! Anh đi tắm đây!

– Em cũng muốn tắm, tắm cùng anh ấy a! – Nghe vậy, Lộc Hàm một lần nữa lại bổ nhào ôm lấy Thế Huân, cười tươi rói.

– Không! – Thế Huân không chút nghĩ ngợi dứt khoát trả lời.

– Em cũng ướt mà! – Cậu đưa mắt cún con khẩn cầu nhìn anh – Anh không cho em tắm chung là em sẽ bị bệnh đó a~ !

Chung Cư Vui Vẻ EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ