Phmg chương 32

4.2K 275 0
                                    


Posted on Tháng Tám 31, 2015 by meobeoxuixeo

Phù Chính đoán không sai, Kevin tâm ngoan thủ lạt, vì để ngừa vạn nhất quyết định hạ tử thủ với người đang bị giam tạm thời trong ngục, sau đó ném vào trong vũ trụ miễn có đối chứng lại xảy ra chuyện.

Ra lệnh cho hai cơ giáp toàn lực phối hợp xâm nhập khống chế hệ thống chủ phi thuyền, Phù Chính và Vinh Tranh tách ra hành động. Phù Chính đi đối phó mấy kẻ phân tán kia, Vinh Tranh mang theo Kevin đã bị trói thành bánh chưng trực tiếp đi tìm hai tên bảo tiêu kia.

Dưới sự trợ giúp của Gerda, hắn biết được vị trí của ngục giam lâm thời, xuyên qua hành lang là một cửa tự động, hắn vừa mới đi đến góc liền có thể nghe tiếng đánh nhau cách đó không xa truyền đến. Vinh Tranh một tay kéo Kevin ra một bên thản nhiên nói: "Đừng đánh."

Ngữ khí này thật nhẹ nhàng bâng quơ nhưng ai bảo trên tay hắn có con tin đâu. Hai bảo tiêu nhìn cố chủ Kevin nằm trên mặt đất, ánh mắt đăm đăm: "Mày là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng." Vinh Tranh lần đầu làm loại chuyện uy hiếp này thế nhưng cảm thấy rất có ý tứ, hắn cười tủm tỉm nói: "Quan trọng là chủ của các người đang trên tay tôi, có nên đánh tiếp hay không a?"

Bọn bảo tiêu liếc nhau, dừng tay. Vinh Tranh lúc này mới tinh tế đánh giá qua.

Ba nam nhân bị nhốt trong ngục đã đi ra, đại khái là muốn phản kích hai tên kia, nam nhân trên đầu bị thương lúc này cũng quan sát Vinh Tranh, tựa hồ vì mất máu mà có chút choáng váng, nam nhân một hồi lâu mới nhận ra Vinh Tranh, lại nhớ đến cái gì, thanh âm có chút run rẩy: "Là cậu? Một mình cậu? Vậy thiếu tướng y....."

"Anh ấy không có việc gì!" Vinh Tranh vội vàng trả lời, trấn an nói: "Cả hai chúng tôi đều không có việc gì, anh ấy chỉ là đi đối phó mấy tên kia"

Ninh Phi lúc này mới yên lòng, gật gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi, mấy người này nói là phi thuyền bị trục trặc, chúng tôi vì an toàn không cho phép bọn họ lên phi thuyền, không nghĩ đến bọn họ lại ra tay giết người....."

Sắc mặt Vinh Tranh đen lại: "Bọn họ giết mấy người?"

"Tiểu Lục chết." Ninh Phi cực hận nói: "Còn có Ron phá vây đi báo tin cũng không biết giờ ra sao."

Vinh Tranh nghe ra dao động kịch liệt trong lời nói của nam nhân, cảm thấy không cần so đo, rút dao găm trong lòng ra đặt trên cổ Kevin, chậm rãi nói với hai tên bảo tiêu: "Tôi thông cảm các người là bị người thuê lấy tiền làm việc, không phải do các người muốn. Chỉ cần các người bó tay chịu trói, ít nhất có cơ hội lưu lại mạng sống."

Gân xanh trên trán bảo tiêu bạo khởi, hiển nhiên lựa chọn vô cùng khó khăn, Vinh Tranh thấy thế gia tăng lợi thế: "Thân phận Kevin.Deans chúng tôi rất rõ ràng, sẽ không thật sự giết gã. Các người cũng nghe vừa rồi Phù Chính nói, chúng tôi lúc này đây đang làm nhiệm vụ bí mật của Quân bộ. Nếu không phải bán mặt mũi cho Tổng đốc Deans, ở trong này giết tất cả các người cũng không ai biết...Bên nào nặng bên nào nhẹ, các người hẳn rõ ràng."

Hai bảo tiêu nghe được mấy câu này cuối cùng giơ hai tay lên, tỏ vẻ buông tha chống cự. Ninh Phi lạp tức bảo đồng bạn đem bọn họ nhốt vào trong ngục, Vinh Tranh lại hỏi: "Trừ hai người ra trên phi thuyền còn có mấy bảo tiêu?"

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Where stories live. Discover now