phmg chương thứ 20

5.2K 352 4
                                    


Posted on Tháng Bảy 13, 2015 by meobeoxuixeo

ddcfb00f-f8d1-4606-9192-2e887bfe8904

Cặp anh em sinh đôi Youngmin và Kwangmin của nhóm nhạc boyfriend

==========

Phù Chính muốn đi....

Vinh Tranh trừng to mắt, Phù Chính quyến luyến nhìn vẻ mặt hắn, thần sắc phức tạp. Hắn há miệng lại không biết phải nói gì, Phù Chính bước lên một bước,thân ảnh cao lớn bao phủ lại ôm hắn vào trong ngực: "Tôi lần này trở về vốn là do gia gia lâm thời thay đổi mà bắt ép, nhưng lúc này hằng năm là thời điểm Trùng tộc tấn công với quy mô lớn, năm nay thái độ của Trùng tộc khác thường vậy mà nghỉ ngơi lấy sức, nhất định sẽ có động tác lớn."

"Hôm qua tiền tuyến chiến báo, trùng tộc...bắt đầu tiến công." Hai cánh tay y dùng lực siết chặt người trong lòng, thản nhiên nói: "Tôi cần phải đi."

Vinh Tranh kìm lòng không được ôm ngược lại, hắn không cao bằng Phù Chính chỉ nghiêng đầu tựa vào bả vai y, cũng là một mảnh cảm xúc lưu luyến không rời, chỉ là không hiện ra ngoài, rất nhiều điều muốn nói đến bên miệng chỉ còn một câu: "Anh phải cẩn thận."

Phù Chính gật đầu.

"Em sẽ đi tìm anh." Ánh mắt Vinh Tranh trở nên kiên định: "Sẽ không khiến anh chờ lâu lắm đâu."

Con ngươi đen của Phù Chính sáng lên, y bình tĩnh đối diện Vinh Tranh, người sau lại ngẩng đầu chủ động in lên một nụ hôn.

Nụ hôn này bao hàm quá nhiều tình cảm. Thật lâu sau rời môi, bọn họ lại không có nhắc lại đề tài này. Hai ngày sau, thủ tục chuyển trường của Vinh Tranh đã làm xong, đồ của hắn cũng không cần thu dọn chỉ là chào tạm biệt với Tống Tử Võ.

Tống Tử Võ biết hắn sắp đến trường quân giáo, tròng mắt chỉ chực rơi ra.

"Này không khoa học!" Cậu ta cơ hồ hét lên: "Vì sao tớ không thể đi a a a a!!!!"

Vinh Tranh buồn cười: "Đại khái là vấn đề điểm đại học."

"Đừng như vậy!" Tống Tử Võ cực đoan ấm ức, thiếu chút nữa phát điên: "Vì cái gì? Như thế nào lại đối xử với tớ như vậy? Tớ cũng rất muốn đi quân giáo! Kia còn là học viện quân sự Liên Bang! Là nơi tốt nghiệp của thiếu tướng Phù Chính!"

Vinh Tranh có chút hắc tuyến, vội ho một tiếng: "Về sau còn có cơ hội. Cậu có thể thử con đường khác xem sao."

Tống Tử Võ ôm đầu rít gào: "Liền tính Trùng tộc tiến công quy mô lớn cũng cho sinh viên quân giáo lên tiền tuyến trước mới đến mộ binh người thường....Đồ ăn ngon đều đã nguội hết." (một dạng so sánh thui, ta nghĩ ý tiểu võ là lúc đấy không còn gì để đánh, hoặc cũng đã hết phần gay go)

Cậu ta đột ngột nhìn Vinh Tranh, đầy mặt chờ mong: "Không bằng tớ đánh cậu bất tỉnh, sau đó giả mạo cậu đi báo danh, được không? Thế nhưng hai chúng ta nhìn không giống nhau a....Hiện tại chỉnh dung có phải không còn kịp không?"

Vì tham quân mà thôi....Vinh Tranh đành phải nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Ngày đó nhận thức Lạc Trọng Anh kia, cậu còn liên hệ với cậu ta không?"

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Where stories live. Discover now