chương thứ nhất

24.5K 667 145
                                    


Posted on Tháng Một 25, 2015 by meobeoxuixeo

tự bổ não

tự bổ não thêm một hồng chí ở chỗ xương quai xanh nhé! up trước một chương lôi kéo like đây *v*

Một ngày tháng chín, khu nam sân bay thủ đô tinh.

Liên tục 15 năm là bài danh thứ ba trước hàng trăm triệu trạm hàng không buôn bán tính bằng tấn của Liên Bang, sân bay khu nam mười năm trước lại có phát triển mới, chẳng những khai thác khu vực gấp bội, lại tham gia vào hàng tuyến của toàn bộ Liên Bang. Dùng ngôn ngữ thông tục mà nói thì là chỉ cần đến nơi đây là có thể đi bất luận chỗ nào của Liên Bang—-chính trị, văn hóa toàn Liên Bang tại trung tâm thủ đô tinh, chính là có giao thông phát đạt như vậy.

Nhìn từ trên máy bay chỉ có nhìn thấy hình dáng bên ngoài nhưng không cách nào cảm thán từ bên trong, mà thật sự nhìn bên trong ngoài ca ngợi cũng không có cảm giác gì khác. Đứng ở đại sảnh rộng lớn như ba năm sân vận động, Vinh Tranh nhịn không được có chút rung động bái phục người tạo nên cảnh tráng lệ nơi đây.

Hắn ngẩng đầu nên nhìn về phía bầu trời trên nóc nhà trong suốt rất cao kia, bầu trời bên ngoài màu xanh lam thập phần mỹ lệ, trong trí nhớ của hắn cũng không có cảnh sắc mỹ lệ như vậy.

Chỉ là hết thảy qua đi, vô luận là chính mình kiếp trước hay là Vinh Tranh đã qua đời. Hắn bán hết tất cả gia sản có trong tay mua một vé máy bay đi đến thủ đô tinh, vì cùng vài thứ kia triệt để xa cách, một lần nữa bắt đầu tân nhân sinh.(cuộc sống mới)

Đúng vậy, hắn là Vinh Tranh lại cũng không chỉ là Vinh Tranh. Cảm xúc dưới đáy lòng nói cho hắn, trái đất vạn năm trước kia mới là cố hương của hắn, thế nhưng ký ức của Vinh Tranh lại cho hắn biết, hắn chẳng những không có biện pháp mà hiểu có biết bao nhiêu nhà khoa gia vô pháp nghiên cứu thành công xuyên việt thời không, càng không có khả năng trở về trên thân thể đã chết kia. Tại lúc Vinh Tranh mở mắt ra, "Hạ Minh Ngạn" cũng đã chết.

Loại chuyện tao ngộ trùng sinh đến tương lai này, các nhà triết học khẳng định sẽ một phen suy xét ý nghĩa vũ trụ, nhóm văn học gia có khả năng tần phát linh cảm, nhưng "Hạ Minh Ngạn" lại thản nhiên tiếp nhận ký ức đại não lưu lại, không cần ba ngày liền quyết tâm lấy thân phận Vinh Tranh và phương thức khác tiếp tục sinh mệnh của chính mình.

Ít nhất hắn còn sống, này không có gì không tốt.

Nữ nhân viên phục vụ trên mặt đất như đã gặp nhiều loại người đến từ các nơi khác, mang theo một tia tiếu ý chân thành tiến lên hỏi: "Tiên sinh, xinh hỏi có cái gì có thể giúp ngài không?"

Vinh Tranh ngẩng đầu lên, tóc dài chưa kịp sửa lại cũng không thể che nổi dung nhan tuấn mỹ của hắn, thân thể 18-19 tuổi ở giữa thiếu niên và thanh niên có một loại đẹp trug tính mơ hồ. Áo sơ mi cởi bỏ cúc trên lộ ra xương quai xanh tinh xảo và một điểm hồng chí(mụn ruồi đỏ) giữa xương quai xanh. Hắn giống như buồn rầu nhíu mày lại vừa đúng lúc hiện lên thần sắc mê mang có thể dẫn phát lòng tốt của phụ nữ, ngữ khí trầm thấp nói: "Tôi lần đâu đến nơi này, giống như....Không biết nên đi nơi nào để tìm nơi tôi muốn đi."

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ