Vợ của ta là quận chúa - P1

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhị sư huynh vốn không chỉ là người có cái đầu gỗ, mà còn chẳng giỏi nổi việc gì, võ công tuy rằng cao, nhưng lại cực kỳ sợ quỷ thần. Mỗi lần đến ngày mười bốn trăng khuyết, hắn đều võ trang đầy đủ phòng thân, khắp người đeo đầy kiếm gỗ đào trừ quỷ. Có lẽ nguyên nhân hắn nãy giờ không hề tức giận ta. cũng là vì biết ta không phải quỷ.

"Nhưng sư muội, ngươi ở đây để làm gì?" Nhị sư huynh cầm chiếc đèn lồng, hướng khắp nơi trong phòng soi rọi để xác định có thật an toàn.

"Ta..." Không tốt, chẳng lẽ đem việc mình muốn trộm bánh bao nói ra cho hắn biết, tùy tiện ta bịa một lý do, "Tới bắt chuột, ngươi cũng biết đấy, phòng bếp mà có chuột thì rất nguy."

"Có cần ta giúp không?" Dù nói thế, nhưng Nhị sư huynh như chẳng muốn giúp ta, chỉ hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Không cần không cần, chuyện nhỏ nhặt thế này mình ta cũng được rồi." Ta vội vàng cự tuyệt.

"Cũng đúng, cũng đúng." Nhị sư huynh lại nhẹ nhàng thở phào, quả là chẳng tình nguyện đây mà, hắn đang muốn xoay người bỏ đi nhưng vẫn ngượng ngùng nói, "Vậy sư muội cố lên."

"Nhất định, nhất định rồi." Ta gật gật đầu thúc giục hắn nhanh đi đi.

Chờ bóng đèn lồng đã xa, ta mới thả lỏng chính mình. Quay đầu nhìn mấy cái bánh bao trong nồi, lại vuốt vuốt tay áo, các ngươi, đêm nay không thoát khỏi ta.

Vừa đưa hai tay hướng mục tiêu đánh tới.

"Sư muội! Sư muội! Ta quên nói cho ngươi biết!"

Ta lại đứng hình lần hai.

"Nhị sư huynh có chuyện gì vậy?" Khốn khổ nhếch khóe miệng hướng Nhị sư huynh mỉm cười.

"Vừa rồi sư phụ nói ta tới bảo ngươi đi tìm hắn, mà ta quên mất." Nhị sư huynh gãi gãi đầu ngây ngô cười.

"Sao, sư phụ tìm ta có chuyện gì thế?"

"Việc này..." Nhị sư huynh lại xấu hổ gãi gãi đầu, "Ta, ta quên mất rồi." Vốn biết ngươi đầu gỗ không có trí nhớ mà, nhất là vừa trải qua một phen sợ hãi.

"Vậy à." ta vờ tỏ ý đã hiểu, nhưng tâm trí thì vẫn đang xoay quanh mấy cái bánh bao kia, "Một lát nữa ta sẽ đi tìm hắn, đợi sau khi xử lý xong lũ chuột này đã."

"Được rồi." Nhị sư huynh gật gật đầu, nhưng vẫn đứng ở cửa chưa chịu đi.

"Cái này..." Ta cố nén giận trong lòng, tươi cười hỏi, "Không biết Nhị sư huynh còn có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là.." Nhị sư huynh nhìn nhìn ta, nghi hoặc hỏi, "Chẳng biết tại sao sư muội bắt chuột lại cần phải có tư thế này?"

"A?" Nghe hắn hỏi như vậy, ta mới cúi nhìn lại mình. Chân phải thì đặt lên trên bếp lò, tay áo được vuốt cao, hai bàn tay thì như móng vuốt sói đang vươn trên mấy chiếc... bánh bao táo chín. Tư thế này quả thật cùng với tư thế rình bắt chuột là hoàn toàn khác xa nhau.

"Nhị sư huynh." Trí óc còn chưa kịp thông, ta bắt đầu nói nhăng nói cuội, "Ngươi có biết, cái gì gọi là người sợ ba phần quỷ, quỷ sợ bảy phần người không..."

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ