Ban mã tuyến - P2

Start from the beginning
                                    

"Vì vậy, con đã chọn Cận Ngữ Ca? Con chắc chắn mình hiểu rõ, nó là một người như thế nào?"

Khương Đại Minh nhìn cháu mình, hỏi như không có ý gì khác, song ánh mắt lại đầy hồ nghi.

"Đương nhiên."

"Và con bé đã nhận lời?"

Khương Quỳ khựng người một lúc, "Đúng vậy."

"Nhưng với tính cách của Cận Ngữ Ca và theo như những gì nội hiểu về cô gái này, nó đáng lý không thể nào dễ dàng...." Khương Đại Minh không nói tiếp những lời còn lại.

"Nội à, cô ấy chẳng qua là hơi kiêu một tí. Nhưng kiêu cách mấy thì cũng chỉ là con gái, con gái ấy à, chỉ cần dỗ ngọt một chút thì chuyện gì cũng giải quyết được."

"Vậy sao? Vậy hôm nay nội nhìn thấy nó và một nữ cảnh sát tại nhà hàng Vạn Giang..."

Khương Quỳ lập tức bỏ chân xuống, "Nội đã nhìn thấy gì?"

Khương Đại Minh có vẻ như đã nhận ra được gì đó, ông vừa chọn lọc từ ngữ, vừa săm soi quan sát biểu hiện của cháu mình,

"Chúng có vẻ như rất thân mật...."

Khương Quỳ phát ra một âm thanh hung tợn từ trong mũi, tay đập mạnh xuống đùi.

"Xem ra, con biết lai lịch của người đó?"

"Đó là chuyện trước đây, bây giờ Ngữ Ca đã đồng ý ở bên con, chuyện này con sẽ giải quyết, nội không cần phải bận tâm."

"Trước đây?" Khương Đại Minh tỏ ra kinh ngạc, "Chuyện trước đây mà đến hôm nay vẫn còn thân mật?"

"Tóm lại con sẽ khiến cho Cận Ngữ Ca phải trở thành cháu dâu của Khương gia, nội hãy tin con."

Khương Đại Minh lại im lặng hút thuốc, một lúc sau mới tiếp tục nói:

"Tiểu Khương à, con có biết... ba của con đã chết như thế nào không?"

Hiển nhiên là Khương Quỳ rất nhạy cảm với câu hỏi này, gân xanh trên trán anh không ngừng giựt giựt,

"Nhảy sông."

"Lý do nhảy sông là gì?"

"Vì tình."

"Đó chỉ là nguyên nhân bên ngoài."

Khương Quỳ nhìn nội của mình, "Vậy còn nguyên nhân thật sự?"

"Nó không biết tự lượng sức."

Khương Quỳ nheo mày lại, anh không mấy hài lòng với cách nói này của ông. Khương Đại Minh không hề nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của cháu mình, chỉ tiếp tục nói:

"Từ lúc còn nhỏ thì ba con đã dồn hết tâm sức một lòng muốn vượt qua Cận Trung. Nó nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu này, nhưng Cận Trung lại không hề muốn đấu với nó, mà chỉ thích tự do tự tại. Về điểm này thì Cận Hoan Nhan rất giống ba mình. Vì vậy, trong lớp trẻ của Cận Thị lúc ấy, ba con là người nổi bật nhất."

"Như vậy... chẳng lẽ như vậy không tốt sao?" Khương Quỳ hỏi.

"Khi mới bắt đầu, nội cũng rất tự hào về ba con. Hai chúng nó đều là con trai độc nhất trong gia đình, không khỏi bị mang ra so sánh, nhìn thấy ba con phấn đấu như vậy, nội rất an tâm mà nhường lại chức vụ của mình, thậm chí không can thiệp vào công việc của Cận Thị nữa mà tự kinh doanh cho Khương gia. Nhưng thật không ngờ, chỉ mấy năm ngắn ngủi thì ba con đã gây ra họa lớn."

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now