Chương 106

3.1K 231 19
                                    

sau khi giải quyết xong chuyện của nguyên bản Vân Ca, Huyễn Mạt phát hiện Vân Ca tâm tình trở nên càng ngày càng tốt, mặc dù chuyện của thần giới giống như một cây đao treo trên đầu, nhưng Vân Ca đã không còn loại lo âu trước đây nữa.

Buổi tối, Huyễn Mạt vuốt ve khuôn mặt Vân Ca đang ngủ say, rốt cuộc khẽ cong khóe môi, đoạn thời gian trước Vân Ca gần như mỗi ngày đều sẽ từ trong ác mộng tỉnh lại.

Sau khi Huyễn Mạt xác định Vân Ca sẽ không tỉnh lại, rón rén đứng dậy, sau đó đi ra ngoài.

Đợi được lúc đến nơi không có ai, Huyễn Mạt mới buông ra túi trữ vật của bản thân, một làn khói trắng bay ra.

Một người đã phi thường hư nhược thấy Huyễn Mạt, trên mặt hiện lên kinh hỉ, nàng đã biết mình không đoán sai: "Huyễn Mạt!"

"Đang kinh ngạc vì sao ta sẽ cứu ngươi?" Huyễn Mạt mặt không biểu tình nhìn linh hồn của nguyên bản Vân Ca.

Không biết vì sao vì sao, nàng có loại dự cảm phi thường bất hảo.

"Ban đầu là ta khiến ngươi đến đây, hiện tại ngươi cần phải trở về." Huyễn Mạt hời hợt nói, dường như đây chỉ là một chuyện rất đơn giản.

"Không!" Giữa Khói trắng mơ mơ hồ hồ còn có thể nhìn ra đường nét của một người: "Không, ngươi sẽ không làm như vậy! Ngươi không thể làm như vậy! Ngươi sẽ hối hận! Người ngươi yêu là ta!"

"Làm sao sẽ nghĩ như vậy?" Huyễn Mạt cười nhạt: "Nếu như không phải là bởi vì khi đó không thể không làm như vậy, cho dù không nhận ra sư tôn, cũng không có khả năng nhận lầm ngươi là sư tôn."

Huyễn Mạt quả thật là không biết cái thế giới kia là thế nào, nhưng nàng cũng biết, cho dù nàng nhận lầm người này là sư tôn, nhưng lúc đối mặt người này nhất định sẽ có nghi hoặc.

Nguyên bản Vân Ca nhớ đến cuộc sống ở thế giới kia, khuôn mặt bị hủy, đan điền bị hủy, tu vi không có, làm tử đê tiện nhất! Nàng chỉ là muốn sống khả giả một chút! Vì sao mỗi người đều đối với nàng như vậy! Không công bằng!

"Ngươi có thể đi." Huyễn Mạt nhàn nhạt nói, sau đó liền thấy một cổ hắc khí chậm rãi quấn quanh khói trắng của Vân Ca, sau đó liền thấy nguyên bản Vân Ca biểu tình càng ngày càng nữu khúc, thẳng đến khói trắng biến mất.

Huyễn Mạt không có cái gọi là ký ức của kiếp trước, Huyễn Mạt cũng không muốn có, không chỉ là bởi vì sợ Vân Ca áy náy, càng nhiều hơn là bởi vì nàng đối với chuyện bản thân ngu xuẩn đến ngay cả sư tôn cũng không nhận ra thật sự là không có hứng thú.

...............

Trên cơ bản, mỗi ma tu đều chiếm được hai người tu tiên.

Mà Minh Hiên phi thường không hiểu, vì sao hắn cũng phải đối mặt đám ngốc đại này, hơn nữa còn là loại một đối một!Đúng vậy! Không sai, bởi vì tu vi của hắn cao cho nên ngốc đại khiêng hắn trở về chỉ khiêng một mình hắn, còn đặc biệt hàm hậu lên tiếng, lộ ra hàm răng: "Không nên giở quỷ kế, không có kết quả tốt."

Minh Hiên biểu tình vô cùng đạm nhạt nói một câu: "Người khác đều khiêng hai người, vì sao ngươi chỉ khiêng một, thật sự không hề muốn khiêng thêm một người?"

[BIÊN TẬP XONG] Cái Giá Của Nhận Sai Nữ ChủWhere stories live. Discover now