Nắng Yêu Gió ( Chap 10)

1.7K 113 7
                                    

CHAP 10: EM LẠI PHIỀN PHỨC NỮA RỒI :)

  Có 1 sự im lặng đến khó tả, đầu vẫn choáng váng, chưa hết đau..
  Mở mắt ra 1 cách khó nhọc, Sakura thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc của tư dinh nhà Uchiha.
_ Cuối cùng con cũng tỉnh rồi Sakura!_ Giọng Mikoto ấm áp vang lên.
  Sakura khẽ quay đầu sang, nó thấy Mikoto và Itachi. Bỗng nhiên mắt lục bảo đỏ hoe rồi mếu máo, y như một đứa trẻ con. Sakura ôm chầm lấy Mikoto và khóc:
_ Mikoto! ( Sakura được phép gọi Mikoto như vậy ạ)... Con... con muốn sang Mỹ với ba má.. con không muốn... ở đây.. nữa..
  Mikoto nhìn con bé khóc mà không biết phải dỗ dành ra sao. Khẽ vuốt tóc con bé, bà nói:
_ Thôi nào con, ta biết hôm qua Sasuke có lỗi với con, con nín đi nào, đừng khóc nữa!
_ Em không phải con nít nữa đâu Sakura!_ Cái giọng 1 tông của Itachi vang lên trong khi Mikoto thì đang cố dỗ con bé🤣
  Sao tự dưng lúc này bà muốn đuổi thằng con quý hóa này ra ngoài thế 🤣. Chỉ khổ thân bé Đào, đã ốm đau anh không thương thì thôi lại bổ ngay vào mặt em nó cái giọng 1 tông thờ ơ phát ghét ấy :3
  Rồi bỗng nhiên, cả Sakura và Mikoto đều tròn mắt khi Itachi đặt bàn tay lên đầu Sakura.
  Và..
.
.
.
  Mikoto thắc mắc liệu có phải bà đang nhìn nhầm không?
  Itachi đang cười nhẹ sao???
  Ôi thật khó mà tin được!!!!
  Tim bà như rung lên vì hạnh phúc!!!
  Vâng, để mà nói thì bà không biết đã bao nhiêu lâu chẳng được nhìn thấy nụ cười của Itachi rồi!!!😍😍
_ Được rồi đó!_ Itachi nói_ Giờ không phải lúc em khóc lóc đâu, chuẩn bị tinh thần cho những chuyện khác nữa chứ, còn chuyện Sasuke, sẽ cho em toàn quyền định đoạt được chứ?
  Sakura ngước đôi mắt lục bảo nhìn Itachi.. Bỗng chốc những hình ảnh trong quá khứ hiện về.
  Thì ra cái cảm giác mơ hồ nó còn cảm nhận được chính là đây!!
  Nụ cười của anh, cái cách anh xoa đầu nó làm những kí ức ngày nó còn chưa rời Nhật ùa tới. Là anh, người đã từng dỗ nó khi Sasuke trêu nó, người xoa đầu nó khi nó khóc!!!
  Chợt đôi môi ấy khẽ nở 1 nụ cười khi nhớ ra chính mình lại là người từng làm anh khó chịu.

  Rồi bờ môi ấy nhẹ mấp máy:

_ Itachi-kun! Anh chồn!!!
.
.
.
  1..
  2..
  3 giây... mặt Itachi tối sầm..
  Nội tâm anh đang gào thét trong đau đớn rằng tại sao anh lại dỗ dành nó để nó lại thốt lên cái từ quen thuộc của mười mấy năm về trước.. 🤣 "Chồn".."chồn".."chồn"...      Anh ghét bị gọi là chồn.. ư.. anh muốn bóp cổ nó.. :v :3
  1 tia nắng nhẹ rọi vào, nó cười tươi rói:
_ Nếu em không nhầm chắc giờ anh muốn bóp cổ và muốn bơ em luôn như ngày ấy, hihi..
  Khuôn mặt anh trở về trạng thái thường ngày, anh nhìn Mikoto:
_ Con đi có việc đây_ Đoạn anh quay lưng đi và không quên để lại 1 câu nói_ Em đúng là cô nhóc phiền phức!!
  Itachi đi rồi, còn lại Mikoto và Sakura trong căn phòng.
  Sakura khẽ cười với Mikoto:
_ Con ổn rồi!
...
  Giờ ra chơi tại 10a1..
  Khó chịu vì cái nhìn chăm chăm của Naruto, Hinata, Lee và Tenten từ đầu giờ cứ chĩa thẳng vào mình, cuối cùng thì Sasuke cũng phải lên tiếng:
_ Các người có thể thôi nhìn tôi đi được không?
_ Sakura- chan tại sao lại không tới lớp?_ Naruto ghé sát lại, bộ mặt có vẻ nguy hiểm.
_ Làm sao tôi biết!_ Sasuke mặt tỉnh bơ.
_ Không phải 2 người ở cùng nhà sao?_ Lee có vẻ còn nguy hiểm hơn.
_ Cậu đừng nói như là mình không liên quan gì như thế chứ!_ Tenten cũng không kém.
  (Ino ngồi ở bàn mình thì có vẻ vui thích vì sự vắng mặt của Sakura)
  Sau khi nghe 3 thanh niên này chất vấn, chợt Sasuke quay ra nhìn Hinata làm cô bé giật cả mình :v :
_ Hyuga, sao cậu không hỏi nốt đi cho đủ bộ nào!
_ Đây không phải lúc đùa đâu Uchiha!_ Hinata đỏ mặt hét lên >.<
_ Công nhận là lúc nào nhìn Hinata cũng dễ thương nha!_ Kiba ôm con chó của mình cười thành tiếng.
  Ngay lập tức 1 ánh mắt nửa vời nhìn về phía Kiba, và cái giọng lười biếng quen thuộc của tên lớp trưởng Shikamaru Nara lại vang lên:
_ Tôi đã nói bao nhiêu lần là cậu không được mang Akamaru tới lớp hả? Lớp học đâu phải chỗ mang pet tới..
  Quay lại với đám Naruto, Sasuke, Hinata, Tenten và Lee.
_ Thế tóm lại là Sakura- chan sao lại không tới lớp?_ Naruto vẫn quyết không tha tra khảo Sasuke..
_ Im đi baka!_ Sasuke nhìn về hướng khác.
_ Teme, nói đi!_ Naruto gào lên.
_ Đã nói là im đi!_ Sasuke đạp mạnh cái bàn 1 cái, cậu nhìn Naruto bằng ánh mắt tóe lửa rồi đi ra khỏi lớp.
  Cả lớp như chết lặng. Không 1 ai ho he hay nói thêm 1 câu nào.

  Vâng, và thật tình cờ cũng như bất ngờ khi vừa tới cửa lớp thì Sasuke không biết vô tình hay cố ý mà va phải Gaara đang bước từ ngoài vào.
  Thêm 1 cơn chấn động nữa cho cái lớp 10a1 này. Khi nãy là sự nổi cáu của 1 tên máu lạnh. Giờ lại là sự va chạm của 2 tên mà hễ động phải nhau là tỷ lệ cuồng sát lên tới 96% -_-
_ Đi đứng không biết nhìn à?_ Sasuke lạnh lùng lên tiếng và cũng chẳng thèm nhìn vào Gaara.
  " Oa.. Sasuke- kun trông cool quá đi!!!" – Ino nghĩ thầm.
  Đáp lại câu nói của Sasuke là Gaara... cứ thế bước tiếp.
  Cả lớp thêm 1 giây phút điên loạn nữa bởi cái phản ứng im lặng nhưng đầy sát khí của Gaara. Rõ ràng là chưa lần nào Sasuke động vào mà cậu lại mang cái vẻ mặt lạ thường như thế rồi cứ bước đi tiếp mà không quay lại đáp trả gì.
_ Này, tôi đang nói với cậu đấy!_ Sasuke bất giác la lối, như thể cậu đang trút cơn giận lên Gaara vậy!
_ Cậu không xứng!_ Gaara lạnh lùng bước tiếp.
  Cả lớp nín thở trước cuộc đối thoại lạnh ngắt của 2 tên này..
_ Cái gì?_ Sasuke lừ mắt nhìn theo Gaara. Ngay lập tức cậu lao tới túm cổ áo Gaara_ Cậu nói tôi không xứng gì hả?
_ Buông tay ra!_ Gaara đáp lại lạnh lẽo.
  Tức điên người trước phản ứng của Gaara, Sasuke nắm tay lại thành nắm đấm, cậu lao thẳng tay vào mặt Gaara trong khi vẻ mặt của Gaara vẫn bất cần 1 cách khó tả.
" Bộp"..
.
.
.
  Sasuke cứng người khi có 1 bàn tay rắn chắc túm lấy cổ tay cậu ....

End chap 10

Mỹ Tiếu( 美咲)

Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!

[ Fanfic Sasusaku] Nắng Yêu GióWhere stories live. Discover now