XX. Thứ Tư ngày 8 tháng 8 năm 2018

Comincia dall'inizio
                                    

Kihyun nhìn cái cách cô nhóc của Chorong chầm chậm khuấy ly cà phê đen đặc. Anh đã luôn tò mò về cô, về sự ấm áp kỳ lạ mà cô mang lại hay khoé mắt cong lên mỗi khi cười của cô mà Chorong thường hay kể

Người con gái trước mặt anh lúc này có đôi mắt tối tăm và trống rỗng, đôi mắt cũng ánh lên những đau thương như Park Chorong

Anh phải kết thúc điều này.

- Cô cũng nên vào thăm Chorong một chút chứ!

Yoon Bomi vẫn cúi mặt nhìn ly cà phê đen thẫm của mình

- Anh đang chăm sóc rất tốt cho chị ấy mà... Tôi có lẽ không cần thiết

- Tại sao lại không? Cô đáng ra phải ngồi ở vị trí của tôi mới phải.

Ánh mắt cô nhóc đối diện Kihyun tĩnh lại có chút ngạc nhiên. Cô dường như đang cố móc nối những mâu thuẫn trong lòng với câu nói của anh

- Tôi đã làm quá phận sự của mình thì phải!

Yoon Bomi ngước nhìn Kihyun đứng dậy đưa bàn tay về phía mình

- Tôi đã hứa rằng sẽ không nói gì cả nên mong cô sẽ hiểu. Rất mong được gặp cô và Chorong trong lần tới. Gửi lời chào tới Chorong giúp tôi nhé!

***

Choi Kihyun rời đi sau khi để lại những lưu ý của bác sĩ về việc ăn uống của Chorong. Sau khi rửa ruột chị chỉ có thể ăn cháo và uống nước cơm, tác dụng phụ của thuốc vẫn còn nên chị sẽ lại ngủ mê man.

Yoon Bomi nhìn anh rời đi trong ánh chiều tà. Khúc mắc trong lòng cô dần được những hi vọng lại mới nhe nhóm trong lòng giải đáp.

Và Choi Kihyun có lẽ là một người đàn ông tốt

***

Yoon Bomi lại ngắm nhìn người con gái của cô say sưa trong giấc ngủ. Sau tất cả những gì chị vừa trải qua, Park Chorong hẳn phải mệt mỏi lắm. Bomi đưa tay gạt những sợi tóc mai vương trên đôi má chị. Chị bây giờ xanh xao, lọt thỏm giữa màu trắng lãnh lẽo của giường bệnh. Chị lại nhăn đôi mày, ai đó lại làm phiền giấc ngủ của chị sao?

Tháng 11 năm 2015

- Để tôi yên! Làm ơn... - Park Chorong choàng chỉnh dậy sau cơn mê man dài

- Ổn rồi... Không sao đâu! Chỉ là mơ thôi...

Yoon Bomi ôm ghì lấy dáng hình bé nhỏ trước mặt, lưng áo chị ướt đẫm mồ hôi, nước mắt chị vẫn chảy dài.

- Bomi à... Chị sai rồi... - Chorong nấc lên trong vòng tay cô - Bomi à... Làm ơn bảo họ dừng lại...

Yoon Bomi vỗ nhẹ lưng chị, thì thầm vào tai chị rằng mọi chuyện sẽ mau chóng ổn thoả, rằng họ chỉ là những con người xa lạ và độc ác, rằng chị không cần phải cảm thấy có lỗi, rằng cô sẽ bảo vệ chị.

Park Chorong tiếp tục lên cơn sốt cao sau khi sự việc xảy ra. Yoon Bomi đã vui mừng biết chừng nào khi nghe tin chị có thể xuất viện, nhưng rồi khi cô trở về, chị lại mê man trong những cơn ác mộng dài.

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauDove le storie prendono vita. Scoprilo ora