Phù sinh nhược mộng - P1

Start from the beginning
                                    

Quyển 1: Phong khởi Biện Châu.
(Gió nổi lên ở Biện Châu)
Chương 1: Trang Sinh hiểu mộng (1)

Minh nguyệt kỉ thì hữu, bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên? (2)
Bên tai, là tiếng côn trùng thưa thớt kêu vang, vừa mở mắt, đầy trời ánh sao phản chiếu
trong đáy mắt, Tử Thanh theo bản năng sờ tìm chiếc máy ảnh trên cổ: "A! Máy ảnh của
mình đâu?!"
Không nhìn không biết, vừa nhìn lại liền bị dọa nhảy dựng!
"Quần áo của mình đâu?!" Tử Thanh không khỏi kêu to một tiếng.
"Không phải công tử đang mặc y phục đó thôi." Thoáng truyền tới một thanh âm khàn
khàn, lại dọa Tử Thanh kinh hãi.
"Tôi...tôi nói là quần áo vốn mặc cơ!" Quay đầu nhìn lão ẩu (3) dưới ánh trăng sáng,
nhất thời ngẩn người, lại quay đầu nhìn xem bốn phía – dưới ánh trăng, nơi này cỏ mọc
đầy, cây cối um tùm, cô linh một gian nhà nhỏ bằng trúc, làm cho Tử Thanh không khỏi
nhớ tới chỗ ở của mấy vị ẩn sĩ thời cổ đại.
Lão ẩu cao thấp đánh giá cô một phen: "Công tử nói mê sảng sao? Một thân y phục này,
lão thân thấy công tử mặc thực vừa người, sao có thể không phải là y phục của công tử?"
"Tôi...tôi..." Thoáng lấy lại bình tĩnh, Tử Thanh cẩn thận liếc mắt đánh giá quần áo trên
người mình – bạch bào ngọc đái, hạc văn lãng ảnh (4), còn trên chân nay đã là một đôi
hài thư sinh bạch sắc. Giơ tay sờ lên đầu vốn phải đầy tóc dài, nhưng giờ đâu còn nữa!
Từng sợi đều đã bị chải vuốt lên búi thành một khối, bao trong một mảnh khăn.
A! Người cổ đại!
Lão ẩu tiến lại gần, đột nhiên cười mở lời: "Ta biết hiện tại công tử khẳng định thực kinh
ngạc, nhưng mà, đây cũng là số mệnh, là con đường mà nhân sinh này ngươi tất phải đi."
"Tôi muốn trở về..."
"Về đâu?"
"Về thời hiện đại!"
"Nơi này mới chính là ngươi chân thật, cái người kia chỉ là ảo ảnh trong mộng mà thôi."
"Không có khả năng..."
"Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cố sự 'Trang Sinh mộng điệp' sao?"
"Nhưng mà...tôi còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, nếu không thấy tôi, khẳng định các
cô ấy sẽ rất lo lắng!"
"Các nàng sẽ lo lắng cho ngươi sao?"
Tử Thanh nhất thời nghẹn lời, có đôi khi ngay cả cô cũng không biết, những người đó
thích là bề ngoài của cô, hay chính là bản thân con người cô?
"Cơ duyên chưa tới, ngươi không thể quay về. Công tử, ký lai chi, tắc an chi (5), nói
không chừng ngày sau ngươi còn không muốn trở về nữa ấy chứ." Lão ẩu cười thần bí,
đầy mặt đều là nụ cười hiền lành ấm áp.
"Nơi này không có internet, không máy bay, không điện, không có hệ thống cung cấp
nước uống, không có năng lượng mặt trời...Một khắc tôi cũng không muốn ở lại!"
"Nhưng nơi này có số mệnh của ngươi." Còn nghiêm túc nhìn gương mặt cô, nói: "Ngươi
không muốn một lần cố hết sức thay đổi số mệnh cô độc của mình sao?"
Tử Thanh cười khổ, có chút thê lương, giang rộng hai tay: "Cho dù mặc thế này, chung
quy tôi vẫn là một người con gái, yêu người nào, cuối cùng cũng phải buông tay, cần gì
phải một lần lại một lần thương tâm?"
"Ngươi không dốc toàn lực, sao có thể biết được kết quả?"
"Thời hiện đại đều không chấp nhận được tình yêu của tôi, huống chi nơi này là..." Cổ
đại phong kiến, làm sao dung thứ?
"Vậy chúng ta đánh cuộc, nếu thời điểm lần sau chúng ta gặp lại mà ngươi vẫn nghĩ như
vậy, ta sẽ lập tức đưa ngươi trở về."
"Được...từ từ, lần sau gặp mặt là lúc nào?"
"Là lúc hữu duyên...a a." Nói xong, lão ẩu xoay ngươi sang chỗ khác, thì thào lẩm bẩm:
"Lãng lãng quân tử, thanh thanh ngã tâm (6), đi thôi, Đại Đường có một đoạn truyền kỳ
thuộc về ngươi!"
"Đại Đường?!" Tử Thanh kinh ngạc vô cùng, không đợi cô phản ứng, lão ẩu đã biến mất
trong tầm mắt.
"Chờ...từ từ đã a!"
Bốn bề trống vắng, tiểu trúc ốc phía sau đã nhất thời tiêu thất không thấy đâu, trừ bỏ ánh
trăng thưa thớt, làn gió hiu hiu thổi, cũng chỉ còn lại một mảnh mờ mịt.
"Cho dù là xuyên việt thì cũng phải nói cho tôi biết bây giờ là lúc nào của Đại Đường
chứ ?! Còn có, nơi này là chỗ nào? Lão bà bà? Lão bà bà?!" Hô hoán, cũng hoàn không,
Tử Thanh hít sâu một hơi, vô lực ngã ngồi xuống đất: "Không tiền, không nhà, chỉ sợ
không kịp đợi cơ duyên đến thì mình đã liền trực tiếp chết đói đi gặp Phật tổ..."
"Ai da! Yến Tử Thanh ơi Yến Tử Thanh, sao mày có thể dễ dàng buông tha như vậy
được?! Từ cô nhi cho đến khi thành nhiếp ảnh gia, từng bước một, gian khó gì cũng đã
vượt qua, còn có thể sợ bắt đầu lại từ đầu sao? Thực sự chết đói mới là dọa người thì có!"
Vỗ vỗ đầu, Tử Thanh đứng lên, nhìn chung quanh: "Bước đầu tiên, đúng, bước đầu tiên
là phải tìm một nơi có người, hảo hảo tìm việc làm. Bình tĩnh, bình tĩnh, cho dù gặp được
kẻ xấu, mày còn có bản lĩnh đánh đấm kia mà, đừng sợ, Đại Đường mà thôi, cứ cho là
kiến thức một phen lữ hành đi."
"A di đà Phật – - !" Đột nhiên một tiếng phật hiệu vang lên.
Tử Thanh vội vàng xoay người nhìn, không biết từ khi nào đã xuất hiện một lão hòa
thượng bạch mi: "Đại sư..." Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy lão hòa thượng thì tổng
luôn nhớ tới Pháp Hải (7), sẽ luôn cảm thấy không phải là người tốt gì.
"Thí chủ, kỳ thật muốn trở về cũng không khó." Lão hòa thượng lạnh lùng nhìn cô:
"Đừng hùa theo lão yêu tinh điên khùng kia, lão nạp chỉ ngươi một kế, cam đoan ngươi
có thể nhanh chóng trở về địa phương ngươi từ đó tới."
"Là kế gì?" Tử Thanh vẫn cảm thấy là lạ, chính là nhìn mặt mày lão hòa thượng này, cảm
thấy lão rất giống Pháp Hải lão đầu.
"Tử." Thản nhiên, lão hòa thượng phun ra một chữ này.
Tử Thanh không khỏi lắc đầu: "Đại sư, ngài là người xuất gia, thế nhưng lại khuyên
người ta đi chết?"
"Tiểu cô nương mà lão yêu tinh kia mỗi lần câu đến đều là dùng phương pháp này để trở
về. Tử tức là sinh. Nàng nhất định không có ở đây để ngăn ngươi tìm chết, bằng sự thông
minh của thí chủ, tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào?"
"Con lừa ngốc chết tiệt kia! Mỗi lần ngươi đều dùng chiêu này bức lão nương buông tha,
lần này lão nương nhất định không! Cho dù phạm vào sát nghiệp, cũng tuyệt sẽ không thả
nàng đi!" Giữa trời đêm, thanh âm lão ẩu đột nhiên vang lên, nghe qua nộ khí trùng
trùng.
"Ngươi đây là làm cái gì hả? Bất quá chỉ là một phen đánh cuộc mà thôi." Lão hòa
thượng thở dài.
"Ngươi quản ta?! Ta không tin ái tình không thể vượt lên hết thảy!"
Tử Thanh giật mình liếc mắt nhìn lão hòa thượng: "Xem ra mình thật sự không đi được,
quên đi, đúng như lão bà bà nói, ký lai chi, tắc an chi, mình sẽ lưu lại... Bất quá tôi rất
hiếu kì, hai người đánh cuộc cái gì vậy?"
"Chúng ta..."
"Con lừa ngốc chết tiệt kia! Không chuẩn nói!" Lão ẩu bắt đầu rít gào, đột nhiên cuồng
phong gào thét. "Thủ đoạn này của ngươi ta đã nhịn suốt một trăm năm! Lần này, lão
nương ta nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi!"
"A di đà Phật, lão yêu tinh, ngươi vẫn mãi chấp mê bất ngộ!"
"Từ từ đã, hai người đừng vội đánh a..."
"Ngươi tránh ra!"
Một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi Tử Thanh bay cao cao. Trong tầm mắt, dần
dần đã không còn thấy hình bóng lão hòa thượng kia...
-----------------------------------
(1)Trang Sinh hiểu mộng: hay còn gọi là tích Trang Chu mộng điệp, là tên người ta đặt
cho một đoạn văn trong sách "Trang tử" của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó
đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt
Nam.
Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình
là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết mình là Chu nằm
mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.
(2) Trích trong bài "Thủy điệu ca" – Tô Thức:
Minh nguyệt kỉ thời hữu?
Bả tửu vấn thanh thiên:
"Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên?"
...
Dịch:
Mấy lúc có trăng thanh?
Cất chén hỏi trời xanh:
"Cung khuyết trên chính từng,
Ðêm nay là đêm nào?"
...
(3) lão ẩu: bà già
(4) hạc văn lãng ảnh: hình con hạc và sóng nước (đc thêu trên áo quần)
(5) Ký lai chi, tắc an chi: Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó.
(6) Lãng lãng quân tử, thanh thanh ngã tâm: chịu, ai dịch đc hộ ta thì tốt =.=
(7) Pháp Hải: nhân vật đại sư trong truyện Thanh Xà – Bạch Xà.
Chương 2: Thiên hàng bạch lang
Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ. (1)
Câu thơ truyền lưu từ ngàn năm này, không biết bắt đầu từ lời ai nói, lúc trước không thể
hiểu, đến cuối cùng ở một thời điểm nào đó, sẽ triệt để đại ngộ.
"Hoa lạp lạp – -! (2)" Tử Thanh thẳng tắp rơi xuống giữa sông hộ thành, nước sông lạnh
như băng đột ngột xâm nhập khiến nàng run rẩy.
"Có người nhảy sông tự vẫn! Mau tới cứu người a!"
Tử Thanh chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, đây cuối cùng là cái gì? Rõ ràng bị
người...có khả năng không phải người mà là yêu tinh ném xuống sông, lại biến thành
nhảy sông tự tử!
Không đợi người đến cứu, Tử Thanh tự mình giãy dụa bơi lên, ở trên bờ thở kịch liệt,
không chú ý tới một vòng người vây xem chung quanh toàn bộ sợ ngây người nhìn mình.
"Công tử...công tử...ngươi không sao chứ?" Trong đó có một đại nương mở miệng hỏi.
"Không có việc gì, không có việc gì." Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thế này Tử Thanh
mới phát hiện mình giống như quái vật bị người ta vây quanh nhìn.
"Công tử, nhìn ngươi cũng không phải loại người cùng khổ, như thế nào lại nghĩ không
thông như vậy a?"
"Ta...kỳ thật là vô ý ngã xuống sông..." Tử Thanh tiếp tục cười bồi: "Hại mọi người lo
lắng, không có việc gì, không có việc gì mà."
"Công tử ở nơi nào? Không bằng để lão phu tiễn ngươi một đoạn đường đi." Bên bờ một
lão trượng chèo thuyền thân thiết hỏi.
"Nhà?" Nao nao, Tử Thanh liên tục lắc đầu: "Ta không có nhà..."
"Aish, xem ra là công tử nửa đường gặp phải kiếp nạn nên trong lòng mới nghĩ quẩn mà
nhảy sông a." Mấy người qua đường liền rầu rĩ lắc đầu.
"Không phải..." Tử Thanh vừa định giải thích, một mạt thanh ảnh đã đi đến bên người,
đem một túi tiền đưa cho nàng.
"Công tử hãy cầm chỗ tiền này trước đi, thu xếp một chỗ ở đã."
Thanh âm này...
Tử Thanh kinh ngạc giương mắt, chạm phải là một đôi con ngươi trong suốt, không
nhiễm bụi trần.
Người trước mắt cười nhẹ, lại lẫn một tia có chút giống như thê lương cùng ảm đạm.
Nàng nhìn bộ dáng Tử Thanh ngẩn người, vẻ tươi cười trên mặt chợt biến mất, tùy tiện để
túi tiền rơi xuống dưới chân Tử Thanh: "Tính ta lại nhìn lầm một người."
Tử Thanh không khỏi run lên, hoảng hốt nhặt túi tiền lên, hai tay hoàn trả: "Thực xin lỗi,
ta không phải...tiền này ta không thể lấy...Ta có chân có tay, có thể tự kiếm tiền, không
thể lấy của ngươi."
Có chút chấn kinh, thanh y nữ tử thản nhiên nhìn gương mặt nàng, vô tà mà anh khí, cho
dù toàn thân ướt đẫm cũng tựa hồ không dấu được ánh hào quang nhàn nhạt toát ra.
"Hề nhi, nàng lại tùy tiện cho người khác ngân lượng rồi." Túi tiền trong tay bất giác bị
đoạt mất, một nam tử mười phần anh khí đem túi tiền đặt vào lòng nàng: "Bạc này là của
nàng..."
"Nay đưa ta bạc để dùng làm gì?" Lạnh lùng ngắt lời nam tử nói, nàng buồn bã giương
mi, ánh mắt hàm chứa vô số điều không nỡ: "Thôi, đây là mệnh rồi, chúng ta hồi Doanh
Giang Lâu đi, lập tức khai diễn."
"Ta..." Lại ngăn cản thanh y nữ tử đưa túi tiền cho Tử Thanh, nam tử lôi kéo nữ tử vội
vàng vào thành.
Ánh mắt kia...
Nhẹ nhàng hồi tưởng, tâm Tử Thanh không khỏi nhảy lên khác thường. Giơ tay lau một
chút nước còn đọng trên mặt, Tử Thanh quay đầu hỏi: "Cô nương kia là ai?"
"Aish..." Thở dài một tiếng, mọi người thế nhưng lại tản đi hết.
"Lão trượng từ từ đã." Tử Thanh không khỏi một cước bước xuống sông, giữ chặt lão
trượng chèo thuyền: "Ít nhất ngài cũng phải nói cho ta biết nơi này là chỗ nào chứ?"
"Nơi này là Biện Châu. Công tử, xem ra ngươi chịu đả kích không nhỏ, aish, giờ đã là
đêm khuya, nếu không chê, vậy cùng lão phu về nhà ngủ một đêm, ngày mai hảo hảo tìm
một lang trung xem."
"Biện Châu? Vậy hiện giờ người nào là Hoàng đế của Đại Đường?" Biện Châu là ở đâu?
Trời ạ, trời sinh ra đối với địa lý là mù tịt, thật sự là không biết nơi này đến tột cùng là ở
đâu?
"Suỵt–! Ta nói này công tử, ngươi cẩn thận phạm phải tội khi quân a!" Kinh sợ nhìn nhìn
bốn phía, lão trượng chèo thuyền nghiêm mặt nói: "Giờ là Đại Đường Thiên Bảo (3) năm
thứ mười ba."
Năm Thiên Bảo thứ mười bốn không phải là "Loạn An Sử" (4) sao? Lão thiên, xuyên qua
đúng những năm Đại Đường rung chuyển nhất!
Nhìn Tử Thanh biến sắc, lão trượng hỏi tiếp: "Còn không biết công tử xưng hô thế nào?"
"Yến Tử Thanh."
"Yến công tử mau lên bờ chút, ta để thuyền cập bờ, ngươi nhanh chạy lên..."
"Hoa lạp lạp–!"
"Lại có người nhảy xuống sông!"
Tử Thanh không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhào xuống, bơi tới chỗ người nhảy cầu kia, dù
sao đều ướt sũng rồi, cũng không tệ hơn bao nhiêu.
Đưa tay vòng qua ngực ôm lấy người nọ, Tử Thanh không khỏi đỏ mặt, là một cô nương!
"Thực xin lỗi!" Tay kia thì chế trụ cánh tay đang cuồng loạn giãy dụa của nàng. Hai chân
Tử Thanh ra sức đạp nước, nhiều lần giãy dụa, rốt cục cũng cứu được nữ tử trong lòng
lên bờ.
Hàng loạt ánh mắt phía sau tập trung nhìn lại làm cho Tử Thanh cảm thấy đứng ngồi
không yên.
"Đăng đồ tử!" (5)
"Cô nương, ta...A!" Không kịp giải thích, hai tay Tử Thanh mới buông ra, liền bị hung
hăng cắn một ngụm.
"Ngươi để ta chết không tốt sao? Còn muốn...còn muốn thừa dịp loạn phi lễ..." Vị cô
nương thanh tú trước mặt tâm tình đang kích động, cả người ướt sũng lại càng liển lộ
thân hình nhỏ gầy của nàng.
Vị thuốc nhàn nhạt truyền vào mũi Tử Thanh, Tử Thanh gấp gáp nói: "Cô nương, không
phải vừa rồi ta có tâm..."
"Ngươi cứu ta, chính là hại ta! An Khánh Ân sẽ không bỏ qua cho phụ mẫu ta! Ta chỉ có
chết đi, cha cùng nương mới có một con đường sống!" Nữ tử nước mắt như mưa, đã
không phân biệt được rõ đâu là nước sông, đâu là nước mắt.
Vừa nghe ba chữ "An Khánh Ân", người đang vây xem lại tản ra, ngay cả vị lão trượng
chèo thuyền cũng yên lặng đi xa.
Nước mắt tuyệt vọng lại trào dâng, bất lực mà cô độc.
"An Khánh Ân là loại người nào?" Tử Thanh không nhịn được mở miệng hỏi.
Bờ mi nhuốm lệ tràn đầy kinh ngạc nhìn Tử Thanh, thanh âm nghẹn ngào mở miệng:
"Ngươi không biết hắn? Hắn là đương kim đệ nhất nhi tử tâm phúc của An Lộc Sơn. Chỉ
cần nữ tử bị hắn nhìn trúng, hoặc là bị buộc tự sát, hoặc là bị bắt vào phủ đệ của hắn, chịu
đựng bị hắn tra tấn..."
"Ta tưởng là ai? Nguyên lai là nhi tử của tên nghịch tặc ấy!" Tử Thanh lạnh lùng cười:
"Phụ tử bọn chúng không tiêu dao được bao lâu nữa đâu."
Nữ tử lại khiếp sợ, nhìn Tử Thanh, cao thấp đánh giá: "Công tử người..."
"Ta gọi là...A không, tại hạ là Yến Tử Thanh." Anh khí, ánh vào đáy mắt nữ tử, đúng là
ấm áp như vậy.
"Ngươi là người thứ nhất dám nói hắn..." Lệ thủy hơi ngừng lại: "Ta gọi là Hoắc Hương,
nhà ở thành Nam Biện Châu, phụ thân hành y để sống. Ân cứu mạng của công tử, ta sợ
là...sợ là chỉ có kiếp sau mới có thể báo đáp."
Tử Thanh nhất thời giữ chặt nàng: "Ngươi còn muốn tìm cái chết?"
"Ta chỉ có chết đi mới có thể chặt đứt ý niệm của tên súc sinh kia, bằng không nương
cùng cha khẳng định sẽ không thoát được một kiếp này."
Tử Thanh nhướn mày cười nhẹ: "Sự tình còn chưa rơi vào đường cùng, có ta ở đây,
ngươi muốn chết cũng không xong!" Lời này nói ra, Tử Thanh nhất thời hoảng hốt, lời
này có phải đã từng nói qua?
Hai má ửng hồng, Hoắc Hương im lặng trong thoáng chốc, không dám giương mắt liếc
nàng một cái.
"Này...Chúng ta tổng không thể cứ ướt sũng mặc cho gió đêm thổi đi?" Tử Thanh vội
tìm lời đánh vỡ bầu không khí đang dần dần nóng lên.
"Ta..."
"Ta trước tiên đưa cô nương về nhà đã." Nâng Hoắc Hương dậy, hỏa nhiệt từ lòng bàn
tay truyền tới làm cho Tử Thanh hoảng hốt buông tay: "Cô nương, thỉnh."
"Được..."
Vào cửa thành, tâm tình Tử Thanh lại đột nhiên trầm trọng lên, nhìn chốn đèn đuốc phồn
hoa trước mặt, nghĩ tới đồng dạng phản ứng của bách tính lúc trước, thanh y nữ tử tên Hề
nhi ban nãy có phải cũng bị An Khánh Ân để mắt tới không?
Nếu là như thế...nếu như thế... tâm tình Tử Thanh đột nhiên rối loạn.
----------------------------------
(1) Trích trong Cổ thi thập cửu thủ (Mười chín bài cổ thi- vô danh) Nói về chuyện tình
Ngưu Lang – Chức Nữ.
Điều điều Khiên Ngưu tinh, kiểu kiểu Hà Hán nữ.
Tiêm tiêm trạc tổ thủ, trát trát lộng ky trữ.
Chung nhật bất thành chương, khấp thế linh như vũ.
Hà Hán thanh thả thiển, tương khứ phục ki hứa ?
Doanh doanh nht thy gian, mch mch bt đắc ng.
Dịch thơ:
Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.
Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ.
Trọn ngày không thành lời, khóc nghẹn lệ như mưa.
Ngân Hà xanh lại nông, ngăn trở xa thế hử ?
Nhởn nhơ một dòng nước, cách biệt không ra lời.
(2) hoa lạp lạp: tiếng một vật rơi xuống nước. (thông cảm, ta ko thể dịch thành: 'tũm tỏm
tỏm' hay đại loại thế được =.=" )
(3) Thiên Bảo (742-756): Triều đại do Đường Huyền Tông – Lý Long Cơ sáng lập và cai
trị.
(4) Loạn An Sử (An Sử chi loạn): là một cuộc phản loạn quy mô lớn xảy ra từ
năm 755 đến năm763, trong thời vua Huyền Tông, Túc Tông và Đức Tông nhà Đường.
Cầm đầu cuộc phản loạn này là An Lộc Sơn (vốn là một Tiết độ sứ của triều đình) và
thuộc hạ là Sử Tư Minh.
(có lẽ ở chỗ này wiki có chỗ nhầm lần, phải là diễn ra trong thời vua Huyền Tông, Túc
Tông và Đại Tông mới đúng, vì loạn An Sử kết thúc năm 763, dưới triều vua Đại Tông,
còn triều vua Đức Tông là bắt đầu từ năm 780)
(5) đăng đồ tử: kẻ háo sắc
Sự tích:
Thời tam quốc, nhà văn học của nước Sở là Tống Ngọc, không những viết văn chương
hay, mà còn là một nghi biểu nhân tài, lại rất biết nói chuyện.
Một hôm, Đăng Đồ Tử nói với Sở vương là Tống Ngọc rất háo sắc, thế là Tống Ngọc
biện giải, nói:
- "Nữ nhân đẹp nhất trong thiên hạ chính là hàng xóm ở bên phía đông nhà tôi, cô ta
thường leo lên tường nhìn lén tôi đã ba năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa đón nhận tình yêu
của cô ta ! Trái lại, nhìn vợ của ông Đăng Đồ Tử, tóc tai rối bời, lỗ tai nghiêng lệch, răng
không ngay ngắn, trên mặt mọc nhiều mụn, khi đi thì eo lưng cong, lại còn chân cao chân
thấp nữa, đàn bà như thế, ông Đăng Đồ vốn đã không thích bà ta, nhưng bà ta lại có năm
đứa con với ông ta. Đại vương, theo ngài thì ai là người háo sắc ?"
Chương 3: Tử tức là sinh
"Cha..." Vừa bước vào hậu viện tiệm thuốc bắc, lệ trên khóe mắt Hoắc Hương lập tức lại
chảy xuống.
"Hài tử ngốc, sao con lại biến thành cái dạng này?" Hoắc đại phu kinh ngạc nhìn nữ nhi
vẻ chật vật, đảo mắt nhìn sang vị công tử cũng một thân chật vật giống như nàng, không
khỏi bối rối: "Đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt nhìn Tử Thanh chăm chú, cứ như thể là
nàng khi dễ Hoắc Hương vậy.
"Hương nhi!" Hoắc phu nhân nghe thấy tiếng nữ nhi khóc liền hoảng hốt chạy vội từ
phòng trong ra, đau lòng nhìn nữ nhi, đánh giá từ trên xuống dưới.
"Con...nữ nhi hôm này làm một việc ngu ngốc, may mà gặp được Yến công tử." Hoắc
Hương vội vàng giải thích với nhị lão.
"Tại hạ Yến Tử Thanh." Đoan chính thi lễ, Tử Thanh vẫn có chút lo sợ bất an.
Hoắc phu nhân nhìn thoáng qua Tử Thanh một lượt từ trên xuống dưới, bỗng nhiên khẽ
nở nụ cười, sau đó lại biến thành bất đắc dĩ mà thở dài.
"Đa tạ công tử đã cứu tiểu nữ." Hoắc đại phu hoàn lễ, có chút nghẹn ngào, lo lắng phiền
muộn nhìn nữ nhi, trong đáy mắt đều là sầu lo.
"Hoắc bá phụ, Hoắc bá mẫu..." Đột nhiên ý thức được xưng hô như vậy tựa hồ có chút
quái dị, Tử Thanh vội vàng ngừng lại, nói một lần nữa: "Hoắc đại phu, Hoắc phu nhân,
nhị vị có thể an tâm, tin tưởng Hoắc cô nương sẽ không lại có ý nghĩ khinh thường sinh
mạng bản thân nữa."
"Aish..." Thở dài, Hoắc đại phu vẻ mặt đầy bi thương.
"Tốt rồi, tốt rồi, đừng đứng cả ở cửa thế nữa, mau thay y phục ướt sũng ra đi, cẩn thận
kẻo cảm lạnh." Hoắc phu thân cuống quýt tiếp đón Tử Thanh tiến vào: "Lão gia, ta đi lấy
vài kiện y phục đến cho Yến công tử mặc trước đã, sắc trời cũng tối rồi, cứ ở lại hàn xá
nghỉ ngơi một đêm đã rồi nói sau."
Gật đầu, Hoắc đại phu liếc nhìn Tử Thanh một cái thật sâu: "Yến công tử, thỉnh."
"Đa tạ." Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Vào phòng khách, rốt cục thay ra được y quan ướt sũng, mặc vào một bộ y phục sạch sẽ
rồi ngã xuống giường, Tử Thanh liền nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu lại chính là ánh
mắt của thanh y nữ tử kia, không nhuốm chút bụi trần, trong suốt khiến sâu thẳm cõi lòng
mình rung động...
Bất tri bất giác, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
***
Tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu vào phòng.
Từng đợt từng đợt mùi hương dược thảo thơm ngát truyền vào mũi, làm cho người ta cảm
thấy bình yên.
Tử Thanh xuống giường, đẩy cửa bước ra, bắt gặp Hoắc Hương bưng một chén dược
đứng ngoài cửa bồi hồi đi tới đi lui.
Đột nhiên thấy Tử Thanh, thế nhưng không biết làm sao lại lắc đầu, rồi lại cúi đầu: "A,
Yến công tử, ta muốn...ta định..."
"Sợ ta cảm lạnh, cho nên mang thuốc đến cho ta?" Tử Thanh mỉm cười tiếp nhận chén
thuốc, nhẹ nhàng uống một ngụm, phát hiện nhiệt độ vừa vặn, hẳn là do nha đầu ngốc
này sắc đi?
"Yến công tử, bát này chỉ là canh khu hàn bình thường, lát nữa vẫn cứ để cho cha ta bắt
mạch giúp đi, để tránh lưu thành bệnh căn."
Bắt mạch?! Không thể! Trung y một khi bắt mạch thì sẽ nhìn thấu lớp vỏ bọc của mình
mất!
"Cái này...Không cần phiền hà Hoắc đại phu, từ nhỏ thân thể ta đã tốt rồi." Nhìn vẻ mặt
lo lắng của nàng, Tử Thanh cười thản nhiên: "Có bát canh này của cô nương là đủ rồi,
dụng tâm nấu canh, còn tốt hơn so với vô số loại dược khác."
"A..." Ngượng ngùng cười, Hoắc Hương im lặng vào phòng, ôm xiêm y Tử Thanh thay
ra hôm qua đi tới cái giếng gần đó.
"Hoắc cô nương, y phục kia để tự ta giặt đi." Tử Thanh hoảng hốt đuổi theo Hoắc
Hương.
Hoắc Hương lắc đầu: "Từ xưa tới nay đều là do nữ tử lo việc giặt giũ, huống chi ta cũng
không còn bao nhiêu thời gian có thể làm chuyện bản thân cam nguyện." Một câu cuối
cùng, tiếng nói rất nhỏ, như thể bị cái gì đè nén.
"Chỉ cần chính mình muốn, là có thể mà." Tử Thanh nhìn nàng đầy chắc chắn: "Tin
tưởng ta, sẽ không có việc gì đâu."
Khiếp sợ ngửa đầu nhìn Tử Thanh, Hoắc Hương cắn cắn môi: "Không có khả năng, kể cả
thiên tử cũng không quản đến việc nhà của bách tính. Yến công tử, tâm ý của huynh,
Hương nhi vĩnh viễn không quên, nhưng đừng vì ta mà gây họa vào thân." Nước mắt
không tự giác mà tích lạc trên mặt đất.
"Đừng khóc, đừng khóc mà..." Tử Thanh nhất thời hoảng loạn, vừa định giơ tay lau đi
nước mắt trên gò má nàng, Hoắc Hương đã nhào vào lòng Tử Thanh, đem nước mắt cùng
nước mũi quệt hết lên vạt áo trước của nàng.
"Yến công tử!" Thanh âm Hoắc phu nhân đột nhiên vang lên.
Hoắc Hương sợ hãi rời khỏi vòng tay Tử Thanh, đỏ mặt hô một tiếng: "Nương..."
"Con thủy chung cũng là khuê nữ, không thể..."
"Là do tại hạ đường đột, không phải lỗi của Hoắc cô nương." Tử Thanh vội ngắt lời Hoắc
phu nhân, nghiêm mặt hỏi: "An Khánh Ân có nói khi nào thì sẽ tới mang Hoắc cô nương
đi không?"
Một câu hỏi này đánh trúng vào chỗ đau của Hoắc phu nhân: "Sợ sẽ là ngày mai, hài tử
mệnh khổ này của ta."
"Một ngày, vậy còn kịp." Tử Thanh gật đầu: "Hoắc phu nhân, tại hạ có một kế này, có lẽ
có thể cứu Hoắc cô nương một kiếp."
"Thật sao?" Hoắc đại phu vừa đi ngang qua sân nghe thế liền vội vàng tiến lại hỏi.
"Nếu công tử có thể cứu tiểu nữ, lão thân nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người!" Hoắc
phu nhân gấp gáp quỳ xuống.
"Đừng, đừng như vậy mà!" Tử Thanh vội vàng nâng Hoắc phu nhân dậy, nhìn về phía
Hoắc Hương vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc trong đáy mắt, nói: "Phật gia đã từng nói, sắc tức
thị không, không tức thị sắc. Chúng ta cũng có thể liên tưởng tới – sinh tức là tử, tử tức là
sinh." Cái này cũng chính là câu nói của lão hòa thượng kia, không biết hai người bọn họ
đã đánh xong chưa? Bất quá vô luận thế nào thì nàng cũng muốn giúp đỡ nữ tử này thoát
khỏi ma trảo kia.
"Yến công tử, ngươi là muốn làm gì?"
"Ta cần xẻng cùng nhân thủ, còn có nếu ngày mai có bất kì việc gì phát sinh, nhất định
nhị vị không thể kinh hoảng, hay là có biểu tình gì khác thường, bằng không đến lúc cuối
cùng sẽ lại thành uổng phí mọi nỗ lực."
Tử Thanh đảo mắt nhìn Hoắc Hương: "Còn Hoắc cô nương, ngày mai mặc kệ ngươi thân
ở chỗ nào, đều phải nhẫn, như vậy mới có cơ hội qua cửa. Hơn nữa sau khi qua được cửa
này, phải nhớ lấy không được lại tùy tiện xuất đầu lộ diện, cũng nhớ rõ phải cải trang,
không để bị người khác nhận ra mới tốt."
"Được."
Tử Thanh cười vui vẻ, đáy lòng lại ẩn ẩn một tia bất an, giương mắt lên nhìn bầu trời
xanh thăm thẳm buổi sớm mai, ta có thể cứu được nữ hài tên Hoắc Hương này, vậy còn
nàng? Ai sẽ tới cứu nàng đây?
Chương 4: TrTrvi ngược*
"Rầm! Rầm! Rầm!"
"Mở cửa! Mở cửa! Bản công tử tới đón mỹ nhân!"
Mới quá trưa, tên ác bá công tử trong truyền thuyết kia đã bắt đầu kêu gào ở ngoài cửa.
Tử Thanh ra ý bảo nhị lão Hoắc gia án theo kế hoạch mà hành động, hai người bọn họ vẻ
mặt thống khổ ở phía hậu viện dùng xẻng không ngừng đào đất.
Hít sâu một hơi, Tử Thanh mở cửa, ánh mắt không chút sợ hãi chiếu lên thân thể mập
mạp mặc cẩm y của tên công tử mặt mũi đầy râu kia – bộ dáng của hắn hoàn toàn chính
là người Hồ, trên người còn mang theo một cỗ mùi hôi khó ngửi đặc trưng của lông dê.
Nói vậy thì bộ dáng của An Lộc Sơn cũng không khác lắm đi!
"Tránh ra! Làm sao lại mặc tang phục thế này?" Thị vệ đẩy Tử Thanh ra, An Khánh Ân
đã rảo bước tiến vào sân.
"Mỹ nhân của bản công tử đâu?"
"Đã nhảy sông tự vẫn rồi...Ô ô, nữ nhi của ta..." Hoắc phu nhân đã bật khóc trước.
"Tưởng muốn lừa bản công tử sao? Rõ ràng ta đã nghe thuộc hạ nói, nàng nhảy sông
được người khác cứu lên kia mà, nhất định là các ngươi dấu nàng đi!" An Khánh Ân nhất
thời giận dữ: "Ta thấy là các ngươi chán sống thì có!"
"Đúng thế mà! Nữ nhi không còn nữa, hai người chúng ta cũng không có ai để nương tựa
vào, cho nên liền tính đào một cái hố ở đây, chết dưới này thôi!" Hoắc đại phu dựa theo
lời Tử Thanh nói, bi thống vô cùng.
"Hừ, nếu để bản công tử phát hiện ra các ngươi lừa gạt ta, ta cam đoan không cần các
ngươi động tay, ta liền lập tức chém đầu các ngươi! Tìm cho ta!"
Ra lệnh một tiếng, mười danh thị vệ bắt đầu lật tung tiểu viện Hoắc gia lên, nhưng mà
bận rộn cả nửa ngày trời, vẫn như trước không thu hoạch được gì.
Tử Thanh tiến lên, nói: "Vốn ngày ấy là ta cứu được tiểu thư, nhưng mà, đêm qua tiểu
thư lại ích kỷ chạy ra ngoài, lúc ta phát hiện ra rồi đuổi theo, cũng chỉ thấy bóng dáng
tiểu thư nhảy xuống sông...Ta tìm từ đêm qua đến hôm nay cũng không thu hoạch được
gì, vừa rồi mới trở lại đây nói cho hai vị lão nhân gia."
An Khánh Ân lạnh lùng nhìn Tử Thanh đem mọi lời nói hết, bỗng nhiên vẫn không nhúc
nhích nhìn chằm chằm Tử Thanh: "Tiểu tử ngươi, bộ dáng thật anh tuấn a, nếu là một nữ
nhân thì tốt rồi."
Tử Thanh không khỏi cả kinh, đè nén nỗi kinh hoảng trong lòng, thản nhiên nói: "An
công tử nói đùa rồi."
"Ngươi trả nữ nhi cho ta! Trả nữ nhi cho ta!" Nhị lão Hoắc gia nhào lại, lại bị thị vệ trực
tiếp đẩy ra.
"Cái này là để bồi thường cho các ngươi!" An Khánh Ân tùy ý ném một thỏi bạc xuống
đất, phẫn nộ giận dữ: "Bản công tử lại để vuột mất một mỹ nhân, thật sự là đáng giận mà!
Không được, hôm nay nhất định ta phải đi Doanh Giang Lâu mang tiểu mỹ nhân kia về
phủ!" Nói xong liền xoay người rời đi: "Nơi này thật nhàm chán! Quá nhàm chán mà!"
Tử Thanh không khỏi chấn động! Là nói "nàng" sao?
"An công tử thỉnh dừng bước!"
Tử Thanh đột nhiên mở miệng, làm cho nhị lão Hoắc gia không biết phải làm sao, theo
kế hoạch, đâu có bước này a? Không biết tiếp tục thế nào, nhị lão đành phải ôm nhau
khóc tiếp.
"Bổn thiếu gia không thích luyến đồng, tiểu tử ngươi thật phiền toái!" An Khánh Ân
không kiên nhẫn trừng mắt với Tử Thanh, còn bọn thị vệ đã sớm chặn Tử Thanh ở ngoài
mười bước.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tử Thanh đột nhiên rùng mình, cười to một tiếng:
"An công tử, ta cảm thấy người phải cẩn thận là ngươi mới đúng."
Sắc mặt An Khánh Ân đại biến: "Hay là tiểu tử ngươi có ý đồ gì với bản công tử?"
Tử Thanh hướng ánh mắt liếc qua mười danh thị vệ kia: "Cũng không phải, mà là ta cảm
thấy vài người này cũng không có khả năng bảo hộ được ngài."
"Ngươi thật quá khoác lác!" Thị vệ trưởng hung hăng rút đao.
"Không bằng ta đánh cuộc với công tử, nếu ta thắng, ta muốn làm thị vệ trưởng của công
tử!" Tử Thanh cười nhàn nhạt.
"Ngươi thật khoác lác quá rồi đó!" An Khánh Ân lại cười ha hả: "Bất quá coi như ngươi
có nhãn quang, vừa vặn bản công tử đang nhàm chán, vậy đánh cuộc với ngươi ván này!"
"Yến công tử ngươi! Thế nhưng lại...!" Hoắc đại phu không thể tin được điều chính
mình nghe thấy.
"Có thể đi theo chân công tử, tự nhiên là đại phú đại quý, giờ tại hạ nghèo khó không
chịu nổi, đương nhiên muốn tìm núi cao để dựa vào." Tử Thanh nén nhịn khẩu khí nói
xong, chợt chạm phải ánh mắt nhị lão Hoắc gia, không ngờ lại sắc bén như dao, chứa đầy
khinh bỉ.
"Lời này ta thích nghe, vậy người muốn đánh cuộc thế nào?"
"Đánh cuộc là thị vệ trưởng kia trong vòng mười bước cũng không bảo vệ được đầu của
ngài!"
"Lớn mât! Ngươi thế nhưng lại dám dùng đầu của bản công tử ra để đánh đố!" Sắc mặt
An Khánh Ân không khỏi đại biến.
Tử Thanh cười: "Đương nhiên khẳng định là không phải rồi, nếu công tử chịu tổn hại gì,
tất nhiên ta cũng đi đời nhà ma, thế cho nên có thể tìm một thị vệ đến để làm thế thân,
cũng có thể hảo hảo nhìn xem những tên thị vệ này có đáng tin hay không?"
"Được, tốt lắm, bản công tử làm theo lời ngươi!" Nói xong, An Khánh Ân chỉ một tên thị
vệ cao gầy: "Ngươi, đứng bên kia! Mọi người, dàn trận!"
"Tiểu tử, nếu ngươi thua thì sao?" Thị vệ trưởng đột nhiên ý thức được cái gì, quay lại
nói với An Khánh Ân: "Công tử gia, ngài còn chưa hỏi cái này."
"Thì coi như ta là nô lệ của thị vệ trưởng đại nhân ngài, ngươi muốn ta làm cái gì cũng
được." Tử Thanh thong dong nói.
"Vậy được, bản công tử sẽ nhìn xem sao." An Khánh Ân an nhiên đứng thẳng một bên.
Tử Thanh cười thản nhiên, tìm lấy hai thanh gỗ ở trong tiểu viện, tay trái tay phải đều
cầm một thanh, trong lòng bàn tay phải còn cầm mấy mảnh đá vụn: "Các ngươi chuẩn bị
tốt cả chưa? Ba...một!" Thanh gỗ bên tay trái đột nhiên bắn ra, bọn thị vệ hoảng hốt vội
xuất đao chặn lại – vài năm làm nhiếp ảnh để lấy kế sinh nhai, Tử Thanh đã sớm luyện
khả năng chuyên chú, có đôi khi có thể trong nháy mắt mà chăm chú vào vật gì, cho nên
nhất kích này hoàn toàn chuẩn xác không lầm, bay thẳng đến giữa mi tâm thị vệ cao gầy
kia.
"Ngươi đừng mơ!" Thị vệ trưởng một đao xoay ngang, nhất thời chẻ thanh gỗ làm đôi.
"Chưa xong đâu!" Cùng lúc đó, Tử Thanh cầm chắc thanh gỗ bên tay trái, đồng thời tay
phải ném đá vụn ra, sau đó tay trái đã vừa vặn chỉ thẳng vào yến hầu của An Khánh Ân.
"Công tử gia!"
Một phút xuất thần này, thị vệ cao gầy kia liền bị mấy viên đá vụn kia liên tiếp ném
trúng.
"Tiểu tử! Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Sắc mặt An Khánh Ân tái nhợt.
Tử Thanh nhẹ nhàng cười, ném thanh gỗ đi: "Ta thắng!"
"Ngươi đây là chơi xấu!" Thị vệ trưởng nổi giận hét.
Tử Thanh nhướng mày: "Ngươi cho rằng một tên thích khách sẽ quang minh chính đại
đến ám sát? Một bảo tiêu tốt... Không, là thị vệ thì có phải là mặc kệ bên ngoài phát sinh
chuyện gì, đều phải bảo vệ tốt chủ tử trước tiên, đúng không? Ta chỉ dùng một tiểu kế,
các ngươi liền đều trúng chiêu, vậy xin hỏi, An công tử ngài có cảm thấy mình an toàn
hay không?"
An Khánh Ân hít thật sâu mấy hơi, vung bàn tay to lên: "Không cần phải nói, các ngươi
toàn một lũ thùng cơm!" Lại nhìn Tử Thanh: "Hảo! Sau này ngươi chính là thị vệ trưởng
của bản công tử! Đi! Đến hành dinh của bản công tử ở ngoài Biện Châu! Thay một thân y
sam rách nát này ra, thị vệ của bản công tử sao có thể nghèo hèn thế được? Đúng rồi,
người tên là gì?"
"Đa tạ công tử đề bạt! Tiểu nhân gọi là Yến Tử Thanh!" Tử Thanh ôm quyền, quay đầu
nhìn Hoắc gia nhị lão một cái thật sâu: "Nhị vị bảo trọng,"
"Phi! Loại tiểu nhân trợ Trụ vi ngược! Không khiến ngươi đa tâm!" Hoắc đại phu căm
hận nói.
Khóe miệng khẽ nhếch, Tử Thanh chỉ có thể xoay người, không nhìn tới vẻ mặt của tên
thị vệ trưởng kia. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội gặp lại "nàng", mới có khả
năng giúp "nàng" một lần.
Đi vài bước, An Khánh Ân liền vẫy tên nguyên là thị vệ trưởng, thì thầm khe khẽ bên tai
hắn: "Tiểu tử này lai lịch không rõ, vì mục đích an toàn, các ngươi phải để mắt đến hắn
cho bản công tử, chúng ta cứ để hắn làm một cái thùng rỗng."
Đợi cho Tử Thanh cùng An Khánh Ân đi xa rồi, Hoắc gia nhị lão liền đóng cửa lại, vội
vàng đi vào dập tắt lửa trong nhà bếp, sau đó mới đột ngột đem thềm gạch phía dưới đẩy
ra, liên tục cậy lên ba tảng đá bản, rồi mới giúp đỡ Hoắc Hương đang ngồi buồn bực
trong đó đi ra.
"Hương nhi, không ngờ cái tên Yến công tử kia lại là một kẻ tiểu nhân tham luyến hư
vinh!"
"May mà nương còn chưa mở miệng hỏi gia thế hắn, bằng không nếu thực sự hứa gả con
cho hắn, vậy thì quả là hối hận không kịp!"
"Yến...Yến công tử sẽ không..." Nhìn trong viện chỉ còn lại tấm bạch bào đang được
phơi nắng, Hoắc Hương không thể tin được liên tục lắc đầu. Yến công tử, huynh ấy rõ
ràng không phải là kẻ tiểu nhân như vậy...Vì cái gì lại đột nhiên liền...Vì sao ta không
hiểu được rốt cuộc trong lòng huynh nghĩ cái gì?
-------------------------------
* trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân,
vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác
tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược".

Chương 5: Uyển chuyển dư âm
Thử khúc chích ứng thiên thượng hữu, nhân gian na đắc kỉ hồi văn? (1)
Trước kia lúc ngâm câu thơ này, luôn cảm thấy thi nhân toàn nói quá lên, nhưng một đêm
này, Tử Thanh lại chân chân thật thật bị chấn động.
Một thân lam bào ngân khải*, khiến Tử Thanh tăng thêm vài phần anh khí.
(*áo bào màu lam kèm khi giáp màu bc)
Màn đêm buông xuống, theo An Khánh Ân tiến vào thành Biện Châu, dọc theo con phố
đi một đường thẳng hướng tới linh nhân quán (2) lớn nhất Biện Châu – Doanh Giang
Lâu.
Thời Đường còn chưa có người chuyên môn ca hát, có chăng cũng chỉ mới sơ hiện những
đào kép buổi ban đầu – linh nhân. Linh nhân quán Biện Châu, đa số là gia quyến của
những quan viên phạm vào tội gì đó mà bị sung nhập vào trong đó rồi tạo thành, cho nên
loại con hát xuất thân dòng dõi quan lại đa tài đa nghệ lại có rất nhiều.
Nơi này có ca linh chuyên môn ca hát, có vũ linh nhảy múa, nhạc linh chơi nhạc, còn thi
linh ngâm thơ, mà xuất chúng nhất Biện Châu, đó chính là Doanh Giang Phượng Hoàng
song linh – tập hợp đủ tất cả bốn loại tài tình kĩ nghệ kia.
Phượng linh Trịnh Nguyên Hoán, hai mươi tám tuổi, tinh thông đủ loại nhạc khí, chất
giọng tuyệt vời, có thể hát giọng nam lẫn giọng nữ, bởi vì diện mạo và dáng vẻ tuấn tú
xuất chúng, được rất nhiều nữ quyến của những vị quan lớn ở Biện Châu yêu thích,
không hiếm người thầm thương trộm nhớ, liếc mắt đưa tình, cho nên tuy là linh nhân
nhưng lại cũng có chút địa vị.
Hoàng linh Nhã Hề, năm nay mười tám, múa đẹp hát hay, có khi còn có thể vừa đàn hát
làm thơ nhảy múa cùng một lúc, khiến những người ngồi xem đều phải kinh thán, quan
lại ngắm nhìn đều phải tán thưởng. Ở Biện Châu đã sớm có không ít đại quan quý tộc
tranh giành nàng, chỉ có điều, có Trịnh Nguyên Hoán ở trung gian hòa giải, nên mặc dù
không được yên bình, nhưng còn chưa xảy ra đại sự gì.
Nay An Khánh Ân lại đưa ra yêu cầu, nói muốn dẫn Nhã Hề đi, các vị quan lớn ở Biện
Châu đành chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn – tuy rằng thoát được ánh mắt thèm khát của
bầy sói, nhưng lại ngã vào một cái hang hổ còn lớn hơn. Không biết nên vui hay buồn
đây?
Doanh Giang Lâu vốn đông khách, tựa hồ tối nay lại có vẻ đặc biệt náo nhiệt.
"A! An công tử đến rồi! Đến đây đến đây! Để tiểu nhân mang đến cho công tử ghế
thượng đẳng đã được chuẩn bị tốt." Tiến tới, gã tiểu tư ở cửa cuống quít tiếp đón hơn
mười người bọn An Khánh Ân cùng tiến lên lầu, đến ghế trên cùng chính giữa lầu trên
mà ngồi.
"Mỹ nhân của bản công tử đâu?" An Khánh Ân nhìn chung quanh tìm kiếm. "Không
phải là hôm nay không thoải mái, không được ca hát đấy chứ?"
Gã tiểu tư liền vội vàng châm trà cho hắn, cười nói: "Công tử chớ vội chớ vội, hôm nay
Nhã Hề cô nương nhưng lại muốn mang tới cho toàn bộ Biện Châu một cái kinh hỉ.
Phượng Hoàng song linh của chúng ta còn chưa từng đứng trên đài cùng biểu diễn, hôm
nay công tử ngài đến thật đúng lúc."
"Thật sao?" An Khánh Ân mừng rỡ: "Vậy ta đây hảo hảo nhìn xem. Đúng rồi, ngươi chắc
hẳn nhớ rõ Nhã Hề cô nương đã hứa hẹn với bản công tử chính là màn diễn này nhỉ?"
Gã tiểu tư lau đi mồ hôi lạnh, cúi người nói: "Công tử gia thật nóng lòng quá, Nhã Hề cô
nương lại trốn không thoát mà, diễn thêm ba ngày nữa, tự nhiên nàng sẽ thủ ước trở về
cùng công tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý."
"Nếu hôm nay bản công tử muốn mang nàng theo thì sao?"
Gã tiểu tư cuống quýt quỳ xuống: "Tính tình Nhã Hề cô nương công tử gia người cũng đã
từng kiến thức qua, chỉ có ba ngày mà thôi, công tử gia xin đừng... đừng vì ý niệm nhất
thời mà lại để vuột mất một mỹ nhân a!"
"Thật ra mà nói thì quả thật hôm nay bản công tử đã để vuột mất một mỹ nhân. Thôi, vậy
cứ chờ ba ngày." Khoát tay, gã tiểu tư liền chạy trối chết. An Khánh Ân liếc xéo nhìn
thoáng qua Tử Thanh: "Ngươi đang suy nghĩ gì thế?"
Tử Thanh lắc lắc đầu: "Thuộc hạ là nghĩ...có thật là Phượng Hoàng song linh khiến cho
người ta phải kinh thán như vậy không?"
An Khánh Ân lạnh lùng cười: "Cái tên tiểu tử bần cùng như ngươi, đương nhiên chưa
từng gặp qua, để tối nay bản công tử cho ngươi kiến thức một phen."
"Tạ công tử!" Tử Thanh thầm thở dài, lại có chút đăm chiêu.
"Lạc nhật xuất tiền môn, chiêm chúc kiến tử độ. Dã dung đa tư tấn, phương hương dĩ
doanh lộ". (3)
(Ta xut môn khi mt tri ln, mt ln li mt ln cn thn đim trang đẹp đẽ. Ta tcho
rng mình thc dim l, hương khí trên người tn đi rt xa)

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now