Xe tốc hành ban đêm

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Khi nào thì có thể gặp được ngươi? Khi nào? Khi nào a?" Ngươi cúi thấp đầu, thật mạnh gõ vào trong tâm khảm của ta. 

". . ." Ta im lặng không nói gì. Ta cũng khát vọng gặp ngươi như vậy, nhưng mà ở trong nhà khó có cơ hội ra ngoài đi xa, khó à nha. . .
Ta tựa đầu vào cửa kính xe, bên ngoài là một mảnh tối đen, đèn đường bên ngoài cửa sổ giống như lưu tinh trôi nhanh qua.
Nhớ tới ngươi mê Thiên Văn học, thích nhất là điểm danh các ngôi sao. Mỗi một vì sao ở xa xôi nhất hiện tại cũng đều là nhân chứng tối thân mật, mỗi khi vừa ngẩng đầu lên sẽ lại nghĩ tới khuôn mặt tuấn mỹ tự tin của ngươi : "Đó là Thiên Lang tinh, kia là toà Thiên Hậu, trong [Mỹ Quốc tình duyên] , nam nhân vật chính vẽ lên cánh tay nữ nhân vật chính là ngôi sao đó, nhìn ra không?"
Ta gật gật đầu. Tay phải của ngươi vây quanh ta, ở bên tai trái của ta giải thích, sau đó lại một lần hôn lên sau tai ta, rồi xuống cần cổ. Cuối cùng ta bị ngươi khơi lên dục vọng, quay đầu lại đòi hỏi càng nhiều hôn.
Bốn phiến môi quấn nhau, lưỡi của ngươi ở trong miệng ta thăm dò, sau đó hơi tách ra, rồi lại thật mạnh hôn ta, hôn đến ta thở không nổi.
Ta dán chặt vào ngươi, hoàn toàn đáp lại, nhịn không được ngâm thanh.

"Ngươi nói ngươi có phải là rất dâm đãng hay không?" 

"Ân, phải. Ta chỉ dâm đãng đối với một mình ngươi."
Ngươi đưa tay luồn vào trong áo, xoa nắn bộ ngực của ta : "Hảo mềm mại, hảo đầy đặn. . .Ngươi là nữ nhân của ta!" Ta dựng thẳng thân thể cho ngươi nắm được càng nhiều, ngón tay ngươi đùa nghịch đầu vú. Viên trân châu phấn hồng nho nhỏ kia giống như đang chờ đợi ngươi thưởng thức, ngươi cúi đầu ngậm lấy nó, dùng đầu lưỡi liếm đùa. . .
Ta thở hắt ra một hơi, hầu hết mọi người đã hạ thấp lưng ghế dựa vào gối đầu ngủ, ngoài tiếng động cơ xe chỉ còn mỗi tiếng tim ta đập bùm bùm.
Ta lấy di động ra khỏi túi xách, đánh điện thoại cho ngươi.
"Sao ngươi còn chưa ngủ?" Ngươi quả nhiên còn đang thức đêm đuổi luận văn, vừa nhấc máy liền hỏi ta sao giờ này chưa ngủ.
"Ta rất nhớ ngươi." Trừ bỏ tưởng niệm, trừ bỏ si yêu, không còn lý do nào để giải thích cho hành vi hiện giờ của ta nữa.
"Ta cũng vậy. . ." Ngươi tựa hồ nghe được tiếng xe chạy khác thường, lập tức hỏi : "Ngươi đang ở đâu?"
"Ta ở trên xe."
"A. . .Muốn đi đâu?"
"Đi tìm ngươi!!" Ta kiên định nói.
"Đồ ngốc ngươi, làm sao nửa đêm lại chạy đến. . ." Tuy là khẩu khí nghiêm khắc, nhưng ta nghe ra được ngươi hưng phấn.

"Ta rất nhớ ngươi, rất muốn gặp ngươi!" Ta hướng mặt ra ngoài cửa sổ tối đen, nói ra tiếng lòng của ta. 

Gia đình gia giáo nghiêm khắc của ta, không chỉ quản thúc thời gian ra cửa, cha mẹ đối với chuyện ta kết giao bạn bè cũng rất chú ý.
Ta biết ta nửa đêm xuất môn như vậy, nếu để cho bọn họ phát hiện thì hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng mà nếu không đổ một lần thì vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội thắng.
"Bọn họ sẽ không phát hiện, ba mẹ có thói quen sáng sớm đi lên núi tập thể dục, chờ họ về nhà thì coi như ta đã đi học sớm, không gặp được họ. Nếu không như vậy ta sẽ không gặp được ngươi a!"
"Ngươi. . ." Ngươi có vẻ đau lòng, lập tức nói không ra lời. Tưởng tượng được ngươi đang dừng lại đánh chữ, nhìn chằm chằm màn hình máy tính lo lắng không thôi.
"Ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Sợ ta quấy rầy ngươi viết luận văn?" Ta cẩn thận hỏi.
"Không phải, ta đương nhiên muốn gặp ngươi! Chính là lo lắng ngươi rời nhà bị phát hiện, huống hồ ngươi còn không thể ở lại đây, phải lập tức trở về mà, không phải sao?"
"Ta sẽ đón chuyến bay sớm nhất về Đài Bắc, ta chỉ muốn gặp ngươi một lát là được rồi."
"A. . .Ngươi này tiểu nữ nhân tra tấn người, ngươi làm cho ta vừa vội vừa bất an. . ."

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ