Chương 21: Sinh nhật ngọt ngào - Thay khoá

Start from the beginning
                                    

- Bảo bối, em ra ngoài kia chơi đi, ở đây cứ để anh với Thạch Quan lo liệu.

- Anh có làm được không đó, anh đã từng làm cái này chưa??

Cậu ngờ vực, nhưng anh lại cười trừ, gãi đầu.

- Anh....chưa....nhưng có Thạch Quan ở đây nhất định anh sẽ làm được.

Cậu bĩu môi, rồi cũng quay bước ra biển chơi đùa lũ sóng cùng Kỳ Kỳ. Vương Nguyên vừa bước chân ra biển, anh liền quay sang Thạch Quan nói.

- Theo sát 2 bọn họ, canh chừng lỡ như có chuyện gì xảy ra.

- Vậy còn đống thịt xiên này thì sao??

Anh giật lại cái gắp thịt trên tay Thạch Quan.

- Cậu không tin tôi sao? Đơn giản vì tôi muốn tự mình nấu cho bảo bối ăn. Cậu không thể cự tuyệt nguyện vọng trong ngày sinh nhật của tôi chứ?

Thạch Quan bị anh thuyết phục thật rồi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy anh chân chân thành thành mà yêu một người, vì một người làm những gì lần đầu tiên. Vì người đó mà rơi lệ, vì người đó mà bị thương, vì người đó....mà nở nụ cười hiếm thấy. Đó là Vương Nguyên - Cậu bé đơn thuần, chân thật, thiện lương đã cảm hoá trái tim của một tên đại ác ma. Anh đã thay đổi vì cậu quá nhiều, thay đổi đến chính bản thân cũng không nhận ra.

Hắn lặng lẽ đứng dậy đi theo sau cậu và Kỳ Kỳ.

"Thiếu gia à! Người ta nói anh càng yêu một người thì người đó chính là điểm yếu của anh. Có khi nào anh nghĩ đến việc thiếu chủ chính là điểm yếu của mình chưa?"
......
.....
Một lát sau, anh gọi điện thoại cho Thạch Quan bảo hãy đưa hai người đó trở về.

Bé con hồi hộp, nhưng trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc, nhanh chóng chạy lại chỗ của anh.

- Oa....Khải....là anh làm cả sao? Thật chứ?

Vương Nguyên nghe Thạch Quan nói rằng anh muốn tự tay nấu cho cậu ăn đã rất bất ngờ, nay lại càng bất ngờ hơn. Chưa nếm xem mùi vị như thế nào nhưng nhìn cả bàn ăn lại trông rất ngon mắt.

Không kìm nén được sự sung sướng, cậu nhóc kiễng gót chân ôm lấy anh.

- Tiểu Khải, anh thật là tuyệt !!!

- Em thích không?

- Rất thích....thật sự rất thích đó!

Anh kéo ghế cho cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi xuống bàn ăn. Gắp cho cậu một miếng thịt.

- Nếm thử xem.

Vương Nguyên từ từ đưa miếng thịt lên miệng ăn.

- Hức, ngon lắm! Thật sự rất ngon. Khải ca, anh thật sự cái gì cũng giỏi cả, còn em...

[KaiYuan] Because you are my dollWhere stories live. Discover now