Chương 8: Bất tỉnh - Truy tìm thủ phạm

272 21 0
                                    

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 8

Một buổi sớm không có em, anh như lạc lõng trong nỗi cô đơn cùng cực. Trống rỗng- cảm giác đó bao trùm lấy anh. Hơi ấm quen thuộc ngày nào giờ đây chỉ còn là sự lạnh lẽo đến khiếp sợ. Phải chăng anh đã yêu em? Yêu em quá nhiều! Nếu không tại sao anh lại đau đớn thế này? Nỗi đau đớn không mang tên thể xác, mà về tinh thần, tại sao buồn nhưng trái tim anh không cảm nhận được. Vương Nguyên, hãy cho anh biết cách mà em đã cướp đi trái tim của anh? Anh có thể một ngày sống mà không cần trái tim, nhưng anh không thể sống một ngày thiếu em. Vương Nguyên, em ở đâu, lên tiếng trả lời anh đi...ở đây tối lắm, em đừng sợ, anh sẽ đi tìm em.

Ánh sáng đâu đó hắt lên phản chiếu lại trên miếng kim loại và tại đó anh nhìn thấy Vương Nguyên. Cậu đang ngồi co người lại, gương mặt sợ hãi, nước mắt đã làm nhoè đi tầm nhìn của cậu. Anh bỗng chốc nhận ra miếng kim loại đó đang lao về phía cậu, anh hét lớn lên...Vương Nguyên... Vương Nguyên...

Anh vô thức gọi tên cậu ngay cả trong giấc mơ. Mồ hôi ướt đẫm, lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt của anh. Anh choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi

- Vương Nguyên....Vương Nguyên....em sao rồi?

- Thiếu gia, cậu đã tỉnh.

- Thạch Quan, sao tôi lại ở đây? Vương Nguyên đâu, tôi muốn gặp?

- Thiếu gia, hôm qua vì quá sức nên anh đã ngất đi. Anh hãy nghỉ ngơi đi, thiếu chủ không sao đâu ạ!

Mặc kệ lời hắn nói, anh bỏ ngoài tai. Với lấy cái áo trên thành giường choàng vào, anh đứng dậy bỏ ra ngoài. Thạch Quan đuổi theo anh

- Thiếu gia, cậu vẫn còn chưa khỏe, hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa.

- Thạch Quan, tôi nói cho cậu hay, lần sau không được sự cho phép của tôi, cậu không được đưa tôi đi đâu rời xa Nguyên Nguyên cả, cậu hiểu chưa?

-Vâng, thưa thiếu gia.

Hắn hiểu rõ bây giờ mà còn cãi cố với anh thì sẽ không được gì hết. Nhưng tình huống lúc đó buộc hắn phải làm như thế, chứ chẳng lẽ để anh nằm đất hay sao??

Bác sĩ đang làm kiểm tra cho cậu, xem nhịp tim và hơi thở có đều đặn không. Anh bước vào, đội ngũ bác sĩ liền toát mồ hôi. Hai tay vẫn yên vị trong túi quần, anh liếc nhìn thân ảnh đang nằm trên chiếc giường kia.

- Em ấy sao rồi?

Giọng điệu lạnh lùng vang lên, cứ như chỉ một sai sót nhỏ thôi thì anh có thể bóp chết đội ngũ bác sĩ kia.

- Nhịp...nhịp tim ổn định...hơi thở đều đặn, bây giờ chỉ chờ có tỉnh lại thì...thì chúng tôi sẽ tiến hành chụp CT và...làm xét nghiệm nữa mới có thể chẩn đoán.

- Được rồi! Ra ngoài!

Lời nói vừa dứt, bác sĩ liền ngay lập tức mà đi ra ngoài. Tốt nhất là không nên làm phật lòng anh ta.

Trong căn phòng chỉ còn lại mỗi anh và con người đang nằm im lìm trên chiếc giường kia. Thạch Quan cũng đi ra ngoài, nhường lại không gian cho anh và cậu. Anh bước đến ngồi cạnh bên cậu, nhẹ nhàng nâng bàn tay gầy gò xanh xao kia lên.

[KaiYuan] Because you are my dollWhere stories live. Discover now