Chương 25: Tổng tài say rượu

235 16 11
                                    

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp
-------------OoO-------------
CHAP 25

Sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải rời khỏi bữa tiệc, Trương Nguyệt Ánh vội vã lấy lý do đi vệ sinh mà chạy theo anh. Vì phải mang chiếc giày cao gót tận 10 phân nên cô di chuyển có phần chậm chạp. Mãi một lúc sau mới đuổi kịp anh nhờ hỏi nhân viên khách sạn.

Tìm được đến căn phòng V.I.P số 219, cô thật sự muốn bước vào bên trong vì thật may là Thạch Quan không có ở đây. Trong phòng khá im lặng, khiến cô càng tò mò không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì? Chẳng biết hỏi ai, chỉ biết tự vấn chính mình.

- Anh ấy đang làm gì thế nhỉ?

Chờ đợi một hồi, cô quyết định gõ cửa. Nhưng trớ trêu, cô gõ đến 3-4 lần cũng không thấy hồi đáp. Đành thế, nên cô quyết định mở cửa đi vào. Toan bước vào lại nghe tiếng "XOẢNG" lớn phát ra từ bên trong. Cô lo lắng nên đành đẩy cửa vào bên trong mà không quan tâm trước đó cửa có khoá hay không?

Bước vào phòng, trước mắt cô là những mảnh vỡ của chiếc đèn ngủ, điện chập mạch cứ tí tách liên tục. Còn Vương Tuấn Khải thì.....tay anh nắm thành đấm, giận dữ, nghiến răng.

Trương Nguyệt Ánh lo sợ, đôi bàn tay cô run lên từng đợt, tiến đến từ phía sau lưng anh, vòng tay ôm lấy nó, cô khẽ nói.

- Xin anh, xin anh đừng như vậy!

Trong phút chốc bất ngờ, anh lập tức quay người lại, dùng lực đẩy cô ra. Có một khoảnh khắc nào đó, anh hy vọng người thốt ra câu nói kia chính là cậu biết nhường nào. Hy vọng cái vòng ôm kia chính là của cậu, hy vọng cậu thủ thỉ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn không rời bỏ anh đâu. Nhưng những ảo tưởng đó nhanh chóng vụt tắt khi anh quay lại và nhìn thấy con người tên là Nguyệt Ánh.

- Ai cho cô vào đây?

Trương Nguyệt Ánh không quan tâm lời anh nói, lại mặt dày tiến đến ôm lấy anh. Vương Tuấn Khải cũng không ngần ngại đẩy cô ngã lên giường.

Không biết là thật hay cô đang đóng kịch, nhưng đôi mắt cô đẫm chút lệ ngước nhìn anh. Cứ như bất lực vì anh chẳng hiểu tấm chân tình của cô.

- Vương Tuấn Khải, em thật sự rất thích anh mà.

Anh liếc nhìn cô với ánh mắt vô hồn, đáp trả lời tỏ tình của cô bằng chất giọng lạnh lùng.

- Xin lỗi nhưng tôi không thích cô.

Nguyệt Ánh giương đôi mắt đáng thương nhìn về phía anh. Hỏi một câu ngu ngốc.

- Tại sao? Em có cái gì không tốt ư?

Anh quay lưng, bỏ hai tay vào túi quần. Đến một cái nhìn anh cũng chẳng hề muốn dành cho cô.

- Không, là vì cô không nên thích tôi. Và....điều quan trọng là tôi đã có người trong lòng, nên xin cô hãy buông tha cho tôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 13, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KaiYuan] Because you are my dollWhere stories live. Discover now