Chương 10: Bị câm - Hồi phục

309 19 0
                                    

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 10

Sáng hôm sau....

Vương Nguyên sau khi ngủ hết một ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu từ từ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy nhưng một cơn đau nhức đầu ùa đến làm cậu choáng váng. Tuấn Khải đang nằm ngủ trên ghế, nghe tiếng động liền thức giấc. Thấy Vương Nguyên đã tỉnh, anh vội chạy đến đỡ cậu, nhẹ giọng.

"Em tỉnh rồi. Có còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Vương Nguyên chỉ lắc đầu. Tuấn Khải thấy vậy thì có chút lo lắng.

"Làm sao?"

"..." Đáp trả anh vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ

"Vương Nguyên, em bị gì vậy?"

Nét mặt cậu có chút buồn, đưa tay ra hiệu không sao đâu, sau đó nhìn anh lắc đầu.

Tuấn Khải lo lắng liền đưa cậu đi khám. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, không ngừng thúc giục bác sĩ.

"Khám nhanh lên!!"

Bác sĩ sợ hãi cố gắng hoàn thành nhanh, rồi sau đó liền dè dặt nhìn anh.

"Thiếu gia, cậu ấy không sao. Chỉ là trên não có một khối máu bầm, chèn ép các dây thần kinh, có ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của Thiếu chủ, vậy nên cậu ấy mới không nói được, có thể tập cho Thiếu chủ từ từ, nhưng điều này rất khó. Vì cậu ấy mới hồi phục, bắt não hoạt động nhiều dễ khiến mệt mỏi trở lại."

"K....không....nói được sao??" Tuấn Khải như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Vâng, nhưng chỉ một thời gian thôi, khi khối máu bầm đó tan đi thì Thiếu chủ sẽ lại có thể nói chuyện bình thường."

Ông vừa nói vừa chìa hồ sơ bệnh án cho anh. Anh run rẩy nhận lấy nó, đưa mắt nhìn qua một lượt rồi thở dài buồn bã.

Em ấy... sẽ không nói được trong một thời gian...

Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà ngay sau đó, giúp cậu tắm rửa rồi ăn trưa. Khi anh tắm cho cậu, cậu đã xấu hổ đến mức ngốc đi, cứ đưa tay che rồi điên cuồng lắc đầu. Không cho anh đụng đến nút áo của mình

" Em có yên hay không? Bây giờ em còn là bệnh nhân, không thể tự làm được nên để anh giúp em."

Cậu vẫn cứ tiếp tục xua tay lắc đầu

" Hay muốn anh bắt em nhốt vào phòng tối thêm một lần nữa, ngoan nào, anh không có ăn thịt đâu mà sợ."

Nghe nhắc đến phòng tối, cậu liền ngoan ngoãn yên lặng để anh giúp mình. Anh đó, lúc nào cũng đe dọa cậu.

Vương Nguyên bình thường sẽ rất vui vẻ mà nói đủ thứ trên trời dưới đất, sau đó sẽ chọc cười anh bằng động tác bán manh. Nhưng hôm nay chỉ im lặng dùng cơm, thi thoảng ngẩng đầu nhìn anh cười ngọt.

Ăn xong, cậu lẳng lặng bước lên phòng. Tuấn Khải thấy cậu có vẻ trầm lặng như vậy thì rất lo, liền lại gần kéo cậu ôm vào lòng.

"Nguyên Nguyên, làm sao thế?"

Cậu không đáp, khẽ lắc đầu. Mà đúng, bây giờ cậu có muốn cũng không trả lời được.

[KaiYuan] Because you are my dollWhere stories live. Discover now