Chương 23: Ghen - Phu nhân tổng tài

278 24 22
                                    

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 23

Cậu mệt nhọc chạy phía sau lưng anh, vừa ăn no đã phải chạy bở hơi tai, thức ăn cũng theo đó mà tiêu hết luôn.

- Khải.....Khải ca....chờ.....em...

Tiếng gọi của cậu khiến anh phải dừng bước. Cậu nhóc nhanh chóng chạy đến gần anh, nắm lấy bàn tay kia.

- Anh sao vậy? Giận em chuyện gì sao??

Tuấn Khải liếc mắt nhìn sang cậu. Tên nhóc này rốt cục là đang ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Anh tức tối bỏ đi, Vương Nguyên lại tiếp tục một màn lẽo đẽo theo anh đến tận bãi đỗ xe.

Ngồi trên xe, anh toan nổ máy, ngay lập tức cậu đưa tay ngăn lại.

- Khải ca, rốt cục là anh làm sao vậy?

Anh nhìn cậu nghi hoặc.

- Em thực sự không biết gì sao?

Cậu cư nhiên lắc đầu, khiến anh không khỏi tức giận mà nhớ lại tình huống lúc nãy. Nhóc con ngốc nghếch, trước mặt tình địch còn tỏ vẻ hiếu khách, một chút khó chịu cũng không có. Gọi là ghen tuông lại càng không? Cậu rốt cục có phát ghen lên không nếu như anh lại tiếp tục cùng Nguyệt Ánh đến nhà hàng Pháp. Tuyệt nhiên, câu trả lời của cậu nhóc lại là "không", vì cô ấy là bạn đối tác với anh mà. Anh gạt tay cậu ra khỏi tay mình, gằn từng tiếng .

- Vương Nguyên...

Trong lòng dâng lên một chút sợ hãi, cậu vội rút tay lại, âm thanh lí nhí phát ra

- Khải....Khải ca....rốt cục là em đã sai chuyện gì?

- Vương Nguyên, em thực sự không ghen sao?

Anh cố gắng lắm mới thốt ra được câu hỏi đó. Mặc dù biết cậu thật lòng yêu mình nhưng anh vẫn muốn biết khi nhìn thấy một người con gái khác đang tiếp cận anh, thái độ của cậu sẽ trông như thế nào? Người ta bảo, mức độ ghen tuông thể hiện rõ tình cảm của người kia dành cho mình. Anh thực sự muốn biết cậu yêu anh nhiều bao nhiêu? Nhưng với tình hình này, dường như cậu chẳng hề ghen một chút nào.

Vương Nguyên nghe rõ câu hỏi, cậu ngờ ngợ, lại giả vờ không hiểu.

- Anh....anh đang nói cái gì vậy? Ghen cái gì mới được chứ?

Thì ra chỉ có mỗi anh là yêu cậu nhiều đến vậy, chỉ có anh là gần như phát điên lên mỗi khi có ai đó đến gần cậu. Anh bị nghiện cậu mất rồi. Một giây một khắc không có cậu ở bên cạnh cũng khiến anh khó chịu không ngừng. Vậy mà.....cậu lại chẳng hề có phản ứng gì cả. Có lẽ người chìm đắm trong thứ tình cảm này chính là anh, chỉ mình anh là yêu cậu nhiều hơn mọi thứ.

Anh bất lực ngả lưng vào ghế lái, đưa tay che đi đôi mắt có chút hoe đỏ. Anh không khóc, một người mạnh mẽ như anh làm sao có thể? Chỉ là buồn, đôi mắt lại tự dưng đỏ hoe lên vậy thôi! Anh đưa cánh tay trái bắt lên trán suy nghĩ. Đôi môi cất lên giọng băng lãnh.

[KaiYuan] Because you are my dollWhere stories live. Discover now