Chương 2: Thiếu chủ - Mất tích

482 34 0
                                    

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Helen

-----------OoO----------
Chap 2

Anh vẫn kiên nhẫn chờ câu nói của cậu. Cánh môi kia mấp máy nói từng chữ

" Anh...anh đừng...có...đuổi việc...mấy người đó...được không?"

Anh nhíu hai hàng chân mày lại

"Tại sao? Bọn họ nói gì chẳng lẽ em không nghe thấy, em thực sự không để bụng sao?"

Anh nói, giọng điệu có vẻ bất bình thay cho cậu. Nhưng về phần cậu, anh chỉ nhận được một cái lắc đầu từ cậu mà thôi. Anh thở một hơi dài, rồi lắc đầu. Đứng dậy đi đến bàn làm việc, với tay lấy cái điện thoại, bấm vào một con số cố định trên máy. Đầu dây là giọng của một người đàn ông trung niên.

" Vâng, tôi biết rồi thưa thiếu gia."

Ông cúp máy, sải chân bước vào một căn phòng- phòng dành cho người hầu.

Cánh cửa mở ra, cô hầu gái nằm trên giường giờ đây đã tỉnh lại. Vẫn là những tiếng khóc đáng thương, người thì sụt sịt, kẻ thì thút thít. Ông quản gia bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, ông nuôi nấng chăm lo cho cậu chủ nhà này đã gần 20 năm. Ông biết các cô hầu gái không ít thì nhiều cũng gắn bó với căn biệt thự Karry 5,6 năm rồi, bây giờ mà rời đi chắc chắn cũng không nỡ.

Ông bước đến gần chiếc giường nằm, những ánh mắt buồn bã nhìn vào ông như muốn nói lời tạm biệt. Ông thấy vậy thì đằng hắng một tiếng rõ to, rồi tuyên bố

"Tiểu Thiến, nếu cô đã tỉnh lại vậy thì mọi người có thể tiếp tục công việc được chứ"

Những ánh mắt đang ngập nước mắt bây giờ khi nghe ông nói như vậy thì mắt sáng rực lên, bên trong ánh lên tia hi vọng

"Vương quản gia, ông nói thế là có ý gì ạ!"

" Uầy, tôi nói vậy mà mọi người thực sự không hiểu sao?"

Ông nhìn mọi người nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu ngơ ngẩn, ông cười tươi như một sự báo hiệu trước cho tin vui

" Mọi người sẽ được tiếp tục công việc này."

" Ôi, thật không quản gia, tôi không nằm mơ chứ?"

" Woa, tôi lại được tiếp tục công việc của mình rồi!"

Tiếp sau đó là một loạt tiếng nháo nhào của những cô hầu. Ông quản gia dập tắt tiếng ồn, lại nói.

"Mọi người im lặng nào. Thiếu gia đưa ra quyết định này là vì một người đấy, [ au: người nào thì ai cũng biết rồi đấy] từ nay người đó sẽ là thiếu chủ của chúng ta, mọi người phải giúp đỡ, phục vụ cho người ấy, rõ chưa?"

Nói một tràng rồi ông quản gia vui vẻ mà quay ra khỏi phòng. Về phần mấy cô hầu thì ngây ngốc ra, không biết ai sẽ là thiếu chủ mới của chúng ta nữa, nhưng thật sự thì chúng ta thật biết ơn cậu thiếu chủ mới này.

•••••••••••••
Lúc này đây ở phòng của anh, một cô hầu gái bước vào, trên tay là một khay thức ăn với nhiều món. Nhìn vào đó mà cậu cố gắng nuốt nước bọt. Thực sự là cậu đói lắm rồi. Anh bước đến bưng lấy khay thức ăn rồi đặt nó trước mặt cậu, miệng mỉm cười để lộ cái răng nanh [au: cái này Nguyên nhi nghĩ đó nha, BB nhà ta nghĩ đó là cái răng nanh, ờm...mà cũng giống thiệt]

[KaiYuan] Because you are my dollΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα