Chương 4: Đùa giỡn - Bà xã

407 28 0
                                    

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!

Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 4

Sau khi về đến nhà, Thạch Quan liền gọi bác sĩ riêng đến, Vương Tuấn Khải được đưa vào phòng bắt đầu gắp vỏ đạn. Vương Nguyên ngồi chờ ở bên ngoài, không dám vào vì sợ máu me. Cậu lo lắng, đứng ngồi không yên. Thạch Quan thấy vậy thì an ủi.

"Thiếu chủ, cậu yên tâm đi, các bác sĩ đó đều rất giỏi, Thiếu gia chắc chắn sẽ không sao đâu."

Vương Nguyên chỉ gật nhẹ đầu, lo sợ giảm đi đôi chút.

2 tiếng đồng hồ sau, bác sĩ y tá mở cửa bước ra. Vương Nguyên sốt sắng hỏi.

"Bác sĩ, anh ấy có sao không?"

"Không sao, cậu yên tâm. Thiếu gia vốn đã khỏe, vết thương này không nặng lắm. Tuy nhiên..."

Bác sĩ ngập ngừng, dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Tuy nhiên, trong vòng 2 tháng sẽ không thể động đậy cánh tay này."

Vương Nguyên sửng sốt, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có lỗi vô cùng. Nghe bác sĩ bảo có thể vào thăm, cậu liền mở cửa bước vào phòng. Gian phòng rộng lớn, chỉ có vài cái kệ sách, một cái bàn làm việc và chiếc giường lớn ở giữa phòng.
Cậu chạy đến bên giường, nơi anh đang nằm nghỉ. Bắp tay phải đã được băng bó cẩn thận, máu còn thấm qua lớp vải trắng, nhìn đã thấy đau rồi.

"Anh... Anh có đau không?"

Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt của cậu thì chỉ mỉm cười.

"Không sao."

"Tôi xin lỗi... Là tại tôi, tại tôi nên anh mới bị như vậy... Tại tôi nên anh không thể cử động trong 2 tháng được... hức hức..."

Nhìn cậu hối lỗi, mếu máo như sắp khóc, anh thấy rất buồn cười.

Thực ra, vết thương đâu tới nỗi như thế, anh chỉ đóng kịch với bác sĩ để được cậu quan tâm thôi.

Bây giờ, thấy mọi thứ đang theo đúng kế hoạch, anh lại càng muốn cậu lo sợ hơn.

"Không sao đâu, cho dù không thể tự mình làm mọi việc, không thể tự bảo vệ bản thân, không thể đến công ty làm việc được thì tôi vẫn ổn mà, chưa tới mức tàn phế."

"Hức... Hu hu hu.... Oa oa..."

Vương Nguyên nghe thế lại càng khóc to hơn.

"Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa."

Anh đưa tay trái lên, ôn nhu xoa đầu cậu. Vương Nguyên xích lại gần hơn một chút, vuốt ve vết thương trên tay anh rồi nói nhỏ.

"Khải Khải..."

"Huh?"

Tuấn Khải có chút không quen với cách xưng hô này, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em... Em sẽ chăm sóc anh cho đến khi nào lành vết thương."

Anh bất ngờ với lời đề nghị này của cậu. Thấy anh có vẻ không tin cậu liền cố gắng giải thích thêm

[KaiYuan] Because you are my dollNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ