Chương 59: Chấm dứt tất cả. Hủy diệt hết thảy.

2.5K 90 0
                                    


Cô bị ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt vô hại của anh thì có chút ngây ngẩn. Người này cũng chỉ có lúc ngủ là yên tĩnh, chỉ cần đôi mắt xanh thẳm kia mở ra một cái là giống y như một đứa trẻ con suốt ngày bám lấy cô giả bộ đáng thương để làm nũng. Ồ, sai rồi, gần đây anh còn dành kha khá thời gian để mà suy tính chuyện xấu nữa.

Nghĩ đến tình hình nhà họ Tô bây giờ, sắc mặt cô có chút phức tạp, nhìn người bên cạnh khe khẽ thở dài một hơi. Dù sao đó cũng là nhà của anh, là nơi anh sinh ra và lớn lên, mặc dù nó không tốt đẹp gì, nhưng chẳng lẽ anh không hề có một chút lưu luyến gì sao? Cô biết Tô Tử Nhiên chán ghét nơi này thế nào, có thể nói chính cô đã tận mắt chứng kiến nó từng chút phá hủy cuộc sống bình yên của anh ta ra sao. Nhưng còn Diệp Hàm, anh hận nó cũng có lí thôi, nhưng ngoài ra sẽ không còn gì nữa ư?

Cô biết anh làm như vậy là vì cô. Nếu như hôm đó cô không nói những lời kia, anh cũng sẽ không đưa ra quyết định như vậy, có khi mãi mãi anh cũng sẽ không nảy ra suy nghĩ này cũng không chừng. Là do cô, cô biết anh làm tất cả đều là vì cô. Nhưng cô cũng chỉ muốn rời khỏi nơi đáng sợ này mà thôi, chưa từng muốn anh tự tay hủy đi mái nhà của mình. Cô làm sao biết anh sẽ quyết liệt như vậy? Có đôi khi cô thật sự cảm thấy hối hận. Nếu như không phải là cô, anh bây giờ đã ngồi yên ổn trên vị trí cao cao tại thượng đó, có được quyền lực và uy quyền tối cao của nhà họ Tô. Nhưng vì yêu cô, vì muốn làm cô vui vẻ, mà anh lại... haizzz...

- Mới sáng sớm em đã thở dài cái gì? – Anh vươn tay ôm cô vào trong lòng, thanh âm vẫn còn ngái ngủ.

- Em cảm thấy rất có lỗi với anh. – Cô cắn cắn môi, hiếm khi bày ra bộ dạng yếu ớt như vậy.

- Có lỗi? – Anh ngạc nhiên buông cô ra, chống một tay lên cẩn thận quan sát cô, mỉm cười. – Mới ngủ một giấc mà em đã làm gì có lỗi với anh rồi hả?

- Vì em nên anh mới làm những việc này. Mới đầu em cảm thấy như vậy cũng tốt, sau này anh sẽ được tự do sống theo cách của mình, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, em lại cảm thấy em quá ích kỷ. Cho dù em không thích nơi này đến thế nào đi nữa thì nó cũng là nhà của anh, bọn họ đều là người thân của anh...

- Bé con, có phải em còn chưa tỉnh ngủ hay không? – Anh cười ha ha cắt ngang lời nói của cô, sau đó hết sức nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. – Trên đời này người thân của anh chỉ có hai người, một là anh trai, người còn lại chính là em. Trước khi gặp em anh không có nhà, nơi đó chỉ là một cái lồng giam đẹp mã mà thôi. Em không thích nó, anh cũng không thích, phá liền phá thôi, không có vấn đề gì lớn cả. – Nói đến đây, anh trở tay ôm lấy cô, mỉm cười nói tiếp. – Bé con, đợi mọi chuyện được giải quyết xong, chúng ta sẽ chuyển đến thành phố khác, rồi mởmột tiệm bánh bao được không?

- Anh đừng nói với em là anh muốn đi bán bánh bao nhé? – Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

- Ừ, anh sẽ chăm chỉ bán bánh bao kiếm tiền nuôi em, còn có... - Anh gật gật đầu, đôi con người xanh thẳm ánh lên sự chờ mong. - ... con của chúng ta.

'Tên ngốc, anh thật phiền!' [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ