Chương 15: Một giấc mơ

2.4K 117 1
                                    

Dừng xe cách tiệm bánh bao một quãng, cô mím môi nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn đang bận rộn đằng kia. Tên ngốc luôn gnhe lời cô, luôn chiều theo mọi điều cô nói, luôn coi cô là người quan trọng nhất... lại là người nhận lệnh chấm dứt tính mạng của cô sao?

Nói thật cô cũng không mấy tin tưởng điều này.

Thứ nhất, nếu như tên ngốc kia nhận lệnh giết cô mà đến, thì tại sao lại bị thương trước khi xuất hiện trước mặt cô?

Thứ hai, theo như lời anh nói thì bộ quần áo kia cũng không phải của anh, mà là đồ mà cô gái đã cứu anh đưa cho anh. Xem ra thân phận cô gái kia cũng không đơn giản, hơn nữa còn nằm ở phía đối địch với cô?

Đợi một chút, cô khi nào thì dắc tội với xã hội đen vậy? Trước giờ cô vẫn luôn làm một tên trộm có đạo đức mà, sao lại gây thù chuốc oán với người ta lúc nào không hay? Hơn nữa, cô vẫn hết sức cẩn thận, chưa từng táy máy tay chân với xã hội đen mà? Tất nhiên việc của Tô Tử Nhiên là trường hợp đặc biệt.

Hay là có người thuê xã hội đen lấy mạng cô, chứ không phải kẻ thù của cô là xã hội đen?

Nhưng mà nhưng mà... cô vẫn rất cẩn thận mà, chẳng mấy ai biết đến những việc xấu mà cô làm, cũng rất ít người biết được khả năng trộm cắp tuyệt đỉnh này của cô, chỉ có... Không không không, anh làm sao có thể muốn giết cô được, anh còn cần cô giúp anh tìm thứ anh cần đấy.

Vậy thì... cô thật sự không thể nghĩ ra người muốn mạng của cô rốt cuộc là ai?

Aizzz... cái đầu của cô a~

Cô day day huyệt thái dương, còn chă kịp hít thở sâu thì cổ tay đã bị người ta chiếm lấy.

- Bé con! Bé con! Tại sao em lại đứng ở đây? Anh đợi em thật là lâu! - Anh bĩu môi đáng thương nhìn cô.

- Anh làm xong việc rồi à? Sao đã chạy ra đây rồi?

- Anh làm xong hết rồi. Anh đợi thật lâu mới nhìn thấy bé con. Tại sao bé con đến rồi cũng không chịu đón anh? Có phải em vẫn còn tức giận không? - Nói đến đây, đôi mắt anh không nhịn được bắt đầu ậng nước.

- Không được khóc! - Cô hoảng hồn quát một tiếng, sau đó cẩn thận giúp anh tháo cặp kính áp tròng ra, rồi lại đội cho anh chiếc mũ lưỡi trai che đi phân nửa khuôn mặt. - Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đeo kính áp tròng là phải hết sức cẩn tahanj, tại sao anh còn tùy hứng như vậy? Nếu như mắt bị viêm thì phải làm sao?

- Bé con đừng tức giận, anh biết sai rồi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Anh hứa đó! - Anh vừa ra sức bày tỏ sự ăn năn, vừa nở nụ cười ngây ngô. Bé con quan tâm đến anh! Bé con đang quan tâm đến anh! Bé con là của anh đó! Của anh! Của anh!

- Được rồi, chúng ta về nhà thôi. - Cô thở hắt ra, cam chịu nhường tay lái cho tên ngốc nào đó. Cô càng ngày càng mềm lòng rồi, thật sự là không có cách nào nổi nóng với đôi mắt long lanh đầy tín nhiệm kia mà.

Có điều, bây giờ cô thực sự đang rất hoang mang, bởi vì tính mạng của cô còn đang treu lủng lẳng đợi người đến đoạt kia kìa aizzz...

'Tên ngốc, anh thật phiền!' [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ