Chương 23: Tô Thanh Thanh

2.2K 101 0
                                    

Cả buổi chiều hôm đó cô không có động tĩnh khiến Lê Minh hơi lo lắng, sợ cô lại có âm mưu đen tối gì, nhưng cũng không dám đi chọc phiền toái. Đi qua đi lại hồi lâu vẫn chưa biết nên xử trí như thế nào. Phòng của bọn họ sớm bị cô phá lanh tanh bành rồi, đồ đạc thường xuyên không thấy tăm hơi, cũng may phòng của thiếu gia... Đợi một chút, phòng của thiếu gia? Lại Tĩnh Nha to gan kia sẽ không đi náo loạn cả nơi đó đấy chứ? Mấy ổ khóa kia không thể làm khó được cô. Không ổn rồi, anh phải tìm cách mới được, cứ thế này đợi thiếu gia trở về sẽ trách tội luôn cả bọn họ mất.

Leng keng~

Vừa nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Lê Minh lập tức lâm vào trạng thái đề cao cảnh giác, nhưng lần này lại hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Lại Tĩnh Nhã đứng cách Lê Minh vài bước, vô cùng nghiêm túc yêu cầu:

- Tháo chuông!

- Không được.

- Tôi nói, tháo chuông!

- Cô bị sao vậy? Quyển sổ đó có gì kì quái hả? – Lê Minh nhíu mày. Anh cảm giác được Lại Tĩnh Nhã không còn giữ thái độ cà lơ phất phơ như trước nữa, cô bây giờ... giống như một cây cung đã căng dây, chỉ chờ thời cơ đến là lập tức phóng đi.

- Tháo chuông! – Cô không trả lời, chỉ một mực yêu cầu.

- Cô nói cho tôi biết cô muốn làm gì, nếu không ảnh hưởng đến thiếu gia tôi sẽ giúp cô...

- Chạy trốn.

- Cái gì?

- Tôi muốn chạy trốn. – Cô nhắc lại. – Tôi từng tìm thấy một mẩu giấy trong túi quần của tên ngốc, trên đó ghi... 'giết Lại Tĩnh Nhã'.

- Thiếu gia không nhận mệnh lệnh từ ai cả. Hơn nữa, trước giờ thiếu gia ra lệnh chưa từng dùng giấy bút.

- Tôi biết. Người đưa ra mệnh lệnh đó là Tô Thanh Thanh, tôi nhận ra nét chữ của cô ta.

- Tô Thanh Thanh tại sao lại muốn giết cô? – Lê Minh ngạc nhiên. – Lại Tĩnh Nhã, cô rốt cuộc đã làm cái gì mà toàn bộ người họ Tô đều dính líu tới cô hả?

- Anh hỏi tôi? – Cô chỉ vào mũi mình, bật cười. – Tôi cũng rất muốn biết, tại sao mấy người nhà họ Tô này lại cứ thích bám dính lấy mình không chịu buông đấy.

- Được rồi, đừng kích động, chỉ cần cô còn ở đây, tôi đảm bảo sẽ bảo vệ an toàn cho cô, ít nhất là đến khi tìm được thiếu gia.

- Sau đó mấy người sẽ đem tôi bán đi hay là trực tiếp giết luôn?

- À, cái này còn cần xem ý kiến của thiếu gia. Nếu cậu ấy không có mệnh lệnh gì, tôi sẽ làm y như những gì đã hứa với cô lúc đầu. – Lê Minh mỉm cười.

- Đừng có cười, trông anh giống hệt như một con cáo đội lốt người, hoàn toàn không đáng tin. – Cô hừ một tiếng, quay người bỏ đi.

- Đợi một chút! – Lê Minh vội vàng gọi cô lại, nghi hoặc hỏi. – Cô nói tìm thấy mẩu giấy kia ở trong túi quần của thiếu gia?

'Tên ngốc, anh thật phiền!' [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ