Chương 10: Người xấu

2.7K 130 0
                                    

Lại qua vài hôm,

Trời còn chưa sáng cô đã tỉnh dậy, bởi vì điện thoại bỗng dưng kêu lên điên cuồng. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, cô bình tĩnh ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, quấn chăn thật kĩ rồi mới bình tĩnh nhấc máy, giọng nói dịu dàng đến chảy ra nước.

- Bạn yêu~

- Lại TĩnhNhã, mày bị đập đầu vào tường à? - Im lặng một lúc lâu, trong điện thoại mới truyền ra tiếng rống của Đinh Gia Tuệ, hiển nhiên cô ấy đã bị thanh âm nổi da gà của cô dọa không nhẹ. - Hừ, tao không thèm so đo với mày. Tao bây giờ đang đến nhà mày, mày chuẩn bị mà tiếp đón tao đi.

- CÁI GÌ??? - Cô nhảy dựng, lắp bắp hỏi. - Mày... sao mày tự nhiên lại đến nhà tao? Có chuyện gì à? Có chuyện cũng không bắt buộc phải đến nhà tao vào sáng sớm thế này. Gia Tuệ, mày cứ từ từ bình tĩnh, tao...

Đầu dây bên kia rất im lặng, im lặng đến không bình thường. Phải nhớ bạn nhỏ Đinh Gia Tuệ chưa bao giờ chấp nhận danh hiệu ác bá của mình bị người ta đoạt mất, cho nên tất cả những người dám lớn tiếng với bạn đều không thể giữ được đôi tai khỏe mạnh đến cuối đời. Thế nhưng hôm nay lại không hề phản pháo, vậy là bình thường sao?

Cô cũng nhận ra sự khác thường này. Cau có một hồi mới miễn cưỡng mở miệng định tiếp tục khuyên nhủ thi đầu bên kia lại vang lên một câu khiến cô muốn ngất xỉu tại chỗ. Gia Tuệ nói:

- Tao đến rồi, đang ở trước cửa nhà mày.

Đùng đoàng~

Cô trợn trừng mắt, không dám tin nhìn cánh cửa đang đóng kín mít.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Trời ơi khi không con nhỏ kia chạy đến nhà cô làm cái gì không biết? Không phải cửa hàng của nó còn đang tu sửa à? Giờ này nó hẳn phải bận bù đầu bù cổ ngay đến thời gian ăn cơm cũng không có chứ? Sao lại rỗi việc đến mức chạy tới nhà của cô làm loạn?

Không không, đây không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là... tên ngốc kia còn đang nằm chềnh ềnh ở đây, làm sao cso thể giấu diếm được?

Hả? Hỏi cô tại sao muốn giấu?

Ngu ngốc, còn không phải bởi vì...

Cái gì, mờ ám?

Muốn chết sao? Ngay đến tên anh cô còn không biết, vụng trộm cái rắm á.

Cô chỉ không muốn Gia Tuệ gặp mặt anh, bởi vì... aizzz... Gia Tuệ tuy rất chanh chua nhưng vẫn còn vô cùng thuần khiết. Cô ấy không biết chút gì về những mối làm ăn trong bóng tối của cô, lại càng chưa từng tiếp xúc với xã hội đen. Còn nhớ không, ngay cả giao bánh bao cho băng đảng xã hội đen ở con phố bên cạnh cũng là do cô đẩm nhiệm đấy. Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên phát hiện ra, kỳ thực mình vẫn luôn bảo vệ người bạn này rất tốt.

Ngửa mặt lên trời phổng mũi~ing

Nhưng mà cô nào có biết cô ấy lại đột nhiên xông tới đây chứ? Rốt cuộc phải làm sao bây giơ? Tên ngốc kia thân phận thế nào, mức độ nguy hiểm ra sao cô còn chưa biết tường tận, làm sao có thể... Aiz aiz aiz cái đầu của cô a~

'Tên ngốc, anh thật phiền!' [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ