Chương 30: Bé con biến mất

2.3K 106 0
                                    

Còn lại một mình, cô mới thở dài một hơi, nhưng rồi lại không nhịn được mà cau mày lâm vào trầm tư.

Ai lại ra tay với cô, mà dường như chỉ là muốn cảnh cáo? Mà cũng không giống lắm, bởi vì cô không hề nhận được bất cứ yêu cầu hay uy hiếp nào, ngay đến một chút ám chỉ cũng không có. Vậy thì tại sao? Tấn công cô, nhưng lại chỉ để lại vết thương nhỏ, tính toán đường đạn chuẩn như vậy... Sao cô cứ có cảm giác mục đích của người này không chỉ là làm cô bị thương nhỉ? Giống như là... giống như là còn có âm mưu gì đó...

Binh bộp rầm~

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động làm cô giật mình, nhưng còn chưa kịp sợ hãi thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Bé con đang nghỉ ngơi, ai cũng không được làm phiền!

Cô ngây người, sau đó khóe môi không nhịn được khẽ cong lên. Tên ngốc này!

Nhưng nụ cười này cũng không giữ được lâu, bởi vì cô biết sớm muộn anh cũng sẽ phải trở lại đúng vị trí của mình, mà ngày đó đến càng sớm thì càng có lợi cho anh. Kỳ thực cô cũng không vô tình được như vẻ bề ngoài, ở bên nhau lâu như vậy, anh lại đối xử với cô tốt như thế, nếu cô nói không hề cảm động thì nhất định là giả. Thế nhưng, sự lưu luyến này cũng không đủ để cô một mực níu giữ tên ngốc, bởi vì cô không muốn hại anh, cũng không muốn hại chính bản thân mình. Cuộc sống của anh đầy rẫy âm mưu và nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục ngây ngô thế này sẽ có ngày chết không rõ ràng...

Cạch...

Cửa phòng hé mở, sau đó một cái đầu thò vào cẩn thận nhìn ngó, sau khi đụng phải ánh mắt của cô thì lập tức co rụt lại.

- Bé con, anh... anh... - Anh đứng sau cánh cửa lắp bắp mãi không nên lời. Anh không thể nói là mình nhớ bé con nên muốn nhân lúc cô ngủ len lén đi vào, bé con sẽ tức giận đuổi anh đi mất. Nhưng mà... nhưng mà cũng không thể nói dối bé con.

Cô nghe thanh âm bối rối của anh mà buồn cười. Người này có cần đáng yêu như thế không? Anh cứ như vậy bảo cô làm sao có thể bỏ mặc chuyện của anh được đây?

- Tên ngốc, lại đây! – Cô thờ dài một hơi, khẽ gọi.

- Bé con không giận anh nữa à? – Anh vui tươi hớn hở vọt đến bên giường, hai mắt mở to nhìn cô đầy mong chờ. Bé con có phải là hết giận rồi không? Như vậy có phải sẽ không đuổi anh đi nữa? Vậy... anh có thế tiếp tục nắm cổ tay bé con hay không? À, anh còn muốn ôm, có thể chứ?

- Này, cho anh, ngồi xuống từ từ nghe tôi nói. – Cô nín cười giơ cổ tay ra. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu cổ tay mình có cái gì hay mà lại khiến tên ngốc này mê mẩn đến vậy? – Dạo này anh có nhớ ra thêm điều gì không?

- Bé con, tại sao em cứ muốn anh nhớ lại? – Anh bĩu môi nhìn cô, sau đó như nghĩ ra điều gì hai mắt bắt đầu rưng rưng. – Có phải bé con ghét bỏ anh ngốc nghếch hay không?

- Tôi... - Cô không biết phải trả lời thế nào, nếu nói không nhất định anh sẽ lại làm nũng này nọ, còn nói có thì có vẻ hơi miễn cưỡng... Không đúng, từ bao giờ thì cô phải đắn đo cái này cái kia trước mặt tên ngốc? – Tôi đang hỏi anh cơ mà? Anh chỉ cần trả lời là được, ai cho anh hỏi ngược lại tôi?

'Tên ngốc, anh thật phiền!' [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ