Chương 9: Tên ngốc dễ thỏa mãn

3K 149 2
                                    

Sáng hôm sau, vừa mở hé mắt cô liền ngây ngẩn cả người, bởi vì đập vào mắt chính là vẻ mặt hết sức chăm chú của tên ngốc kia.

- Tên ngốc, anh... - Cô còn chưa kịp hỏi han người kia đã thay đổi thái độ hoàn toàn, đôi mắt đong đầy nước nhìn cô vô cùng uất ức.

- Bé con, mỏi~

- Mỏi? – Cô nhướn mày ngồi bật dậy, sau đó liền nhớ ra đêm hôm qua hình như mình đã hồn nhiên lợi dụng sức lao động của người ta rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. – Ha ha, tên ngốc, mỏi ở đâu? Đến đây, tôi giúp anh xoa bóp! – Cô xấu hổ cười ha ha, vươn tay đấm đấm bóp bóp coi như bồi thường. Nhưng mà cô cũng đâu có biết, tên kia lại ngốc đến mức cứ thế ôm mình ngồi cứng ngắc suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy?

- Bé con~

- Đỡ mỏi chưa? – Cô cười hỏi.

- Đỡ rồi. – Anh gật gật đầu, quay lại nhìn cô, có chút chờ mong hỏi. – Bé con, em còn lạnh không?

- À không không, tôi không sao. – Cô xua tay, vụt một cái đứng dậy, sau khi khoác thêm một đống áo bông đến tròn ung ủng liền hăng hái nói. – Hôm nay để tôi nấu cơm!

- Ừ - Anh ngẩn người ngồi trên đệm nhìn cô bận rộn trong bếp, đôi mắt xanh thẳm không hề giấu diếm sự buồn rầu. Tại sao bé con lại hết lạnh rồi?

Nhưng ngay lập tức anh liền vui sướng đến nhảy cẫng. Tại sao? Bởi vì bé con đang nấu cơm cho anh, không đúng, là cho bọn họ, anh và cô.

Đây là lần thứ hai bé con nấu cơm cho anh nha. Anh còn nhớ rất rõ mùi vị đồ ăn cô nấu, thật sự rất rất rất rất ngon đấy. Nhưng mà sau lần đó cô lại không vào bếp nữa khiến anh phải nuối tiếc thật là lâu.

Nếu như anh biết cô không vào bếp chính là bởi vì đã có một tên ngốc vạn năng trong nhà thì sẽ có phản ứng gì? Khẳng định là hai mắt sáng rực ngoác miệng đến tận mang tai ngốc nghếch cười ha ha, bao nhiêu nuối tiếc uất ức gì cũng đều bị quẳng hết ra sau đầu, thay vào đó là niềm tự hào vô bờ. Anh có thể chăm sóc bé con đấy!

...

- Tên ngốc, dọn cơm!

Còn đang ngẩn người nhìn cô thì tiếng chuông bạc anh yêu thích nhất bỗng vang lên bên tai khiến anh bừng tỉnh, đứng bật dậy chạy đi lấy bát đũa, cái mũi hít lấy hít để hương thơm ngào ngạt trong ngôi nhà nhỏ, cái bụng cũng rất phối hợp sôi lên ùng ục.

- Anh đói lắm rồi đúng không? – Cô cười cười nhìn dáng vẻ của anh, đứng bên bàn vẫy vẫy tay. – Nhanh đến đây ăn cơm!

- Ừ, ăn cơm! – Anh bị mùi đồ ăn quyến rũ thật là sâu, vừa ngồi xuống liền cầm đũa gắp lia lịa, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn khiến cô không thể không phì cười.

- Ăn chậm một chút, tôi nấu rất nhiều. – Nói xong lại nhìn anh đầy nghi hoặc. – Thật sự ngon đến vậy à?

- Ưm, đồ ăn bé con nấu là ngon nhất! – Anh ngẩng đầu cười hi hi, rồi lại cắm cúi ăn, chỉ thiếu điều vùi cả mặt vào bát cơm thôi.

'Tên ngốc, anh thật phiền!' [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ