Chương 37

8.6K 341 49
                                    

Chương 37:


Đường Lăng bị dọa cho luống cuống, hắn tiến lên ôm lấy Trình Bảo Nguyên, nắm lấy cổ tay cậu, há miệng liền la xe cứu thương.


Mọi người thấy bộ dáng Đường Lăng bên này khẩn trương, lại nhìn thấy Trình Bảo Nguyên máu tươi tràn đầy tay, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện xích mích đánh nhau, cho đến khi quản lí của quán bar phát hiện ra chỉ là người khách này đem chiếc ly bóp vỡ nên tay mới bị thủy tinh cắt phải, lúc này mới mặt mày lạnh lùng đem những người đang xem náo nhiệt đều giải tán.


Phục vụ mang hai người vào phòng dành thay đồ dành cho nhân viên, lại lấy đến hộp cấp cứu.


Đường Lăng chủ động tiếp nhận, hắn đầu tiên là dùng dung dịch ô-xy già cho Trình Bảo Nguyên thanh lý sạch sẽ vết máu dính xung quanh vết thương, tiếp đến liền cẩn cẩn thận thận dùng cái nhíp được tiêu độc gắp từng mảnh vỡ thủy tinh trong vết thương ra ngoài. (Trùi ui, tra công ngày nào giờ thành ôn nhu công zòi, tui buồn quá hà TAT)


Động tác của hắn thập phần ôn nhu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Trình Bảo Nguyên một cái, chú ý quan sát xem có làm đau cậu hay không. Tuy rằng Đường Lăng làm rất cẩn thận, nhưng tới cùng hắn cũng chỉ là tay mơ, cuối cùng băng gạc bị quấn vừa thô ráp vừa xấu xí không nói, còn thắt thêm một cái nơ con bướm to to nhìn rất ư là ngốc nghếch.


"..." Trước đây thế nào không phát hiện tay chân Đường Lăng vụng về như thế chứ?


Trình Bảo Nguyên thập phần ghét bỏ nâng tay nhìn nhìn, cố nén mong muốn cởi ra hết băng gạc chính mình quấn lại một lần nữa, miễn cưỡng cho Đường Lăng một thủ thế cảm ơn , xoay người liền rời đi.


Đường Lăng vốn là đang cười, thấy thế thình lình liền phát ngốc. Hắn trên tay đang cầm kéo cùng nửa cuốn băng gạc còn thừa ngơ ngác nhìn Trình Bảo Nguyên thân ảnh hơn nửa ngày mới kịp phản ứng lại, ném đồ đuổi theo.
(Sao nhìn thương dữ vậy nè Q_Q)

"Bảo bối, em đi đâu vậy?" Đường Lăng đuổi theo hỏi Trình Bảo Nguyên.


"Về nhà."


"Thế sao không chờ anh?" Đường Lăng nói đến có chút ủy khuất, hắn vốn là dự định giúp Trình Bảo Nguyên xử lý xong vết thương sau đó nhận đến khen thưởng, kết quả người này bộ dáng rõ ràng biểu hiện chê bai hắn tay nghề không nói, cuối cùng cư nhiên chỉ bỏ lại câu cảm ơn liền chính mình đi trước -- vậy là ý gì chứ?


"Tôi chờ anhlàm gì?"


"Cùng nhau về nhà a." Đường Lăng nói như đương nhiên.


"Ha!" Trình Bảo Nguyên bị một bộ lý lẽ hùng hồn này của Đường Lăng này đùa cười, cậu đầu tiên là giả cười hai tiếng, sau đó lại nghĩ, nghiệm ra càng thấy buồn cười, nhịn không được che miệng gập eo mà cười.


"Em cười cái gì!" Đường Lăng có vẻ hơi chút mất mặt.


Trình Bảo Nguyên thật không dễ dàng khôi phục bình tĩnh, lại nhịn không được bật cười.

[Đam Mỹ] Bị Ép Chịu Trách NhiệmWhere stories live. Discover now