Chương 29

12.1K 369 40
                                    

☆Chương 29

           
Sáng sớm hôm sau Trình Bảo Nguyên tỉnh lại, cậu khẽ giật giật thân thể, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên là yên lặng nằm chốc lát, trong đầu dần dần tỉnh táo trở lại, hồi ức quay trở về đêm hoang đường hôm qua, làm hai má nhất thời nóng như bị lửa đốt.

*Ngạc nhiên chưa, hết H mất tiêu rồi ●▽● .
           
Nhớ đến những lời nói phóng đãng của mình đêm qua, Trình Bảo Nguyên không khỏi cuộn tròn người xấu hổ.

           
Cùng đồng hành với sự xấu hổ chính là thân thể cũng theo đó mà rã rời, ngay khi Trình Bảo Nguyên dự định có hóa thành người gỗ cùng chẳng còn mặt mũi gặp người thì cậu cảm giác cơ thể đột nhiên bị người ôm chặt.

           
"Ưm...cục cưng..." Đường Lăng âm thanh còn mang ngái ngủ từ đằng sau lưng cậu truyền đến.

           
"..."

           
Đường Lăng đem tay chân cứng ngắc của Trình Bảo Nguyên xoay qua đây, hướng chính diện mình. Tay chân hắn đều đặt ở trên người Trình Bảo Nguyên, đôi môi đặt trên má cậu chà chà, thanh âm khàn khàn nói một câu "Buổi sáng tốt lành* ", sau cùng lại nhẹ nhàng hôn cậu thêm một cái, xong liền nhắm mắt ngủ tiếp. (*gốc là "sớm an")

           
Trình Bảo Nguyên rụt cổ đợi chốc lát, không nghe thấy động tĩnh gì nữa, lúc này mới bạo gan giương mắt nhìn về phía Đường Lăng, một cái nhìn này lại làm cho cậu ngây người.

           
Cậu cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua Đường Lăng như bây giờ : ánh nắng ban mai bị rèm cửa sổ che khuất tạo nên một loại ánh sáng nhàn nhạt, rọi vào khuôn mặt người con trai trước mắt này làm nó như bừng sáng, chiếc mũi cùng xương gò má sắc bén hoàn toàn thu mình lại, đôi mày đen sậm thì giãn ra, bóng mờ dưới hàng mi như mấp máy, có vẻ như vô cùng ôn nhu, khóe môi hơi nhếch, như thể vẫn còn đang mang theo một tia mỉm cười, dường như giấc mơ của người ấy cũng rất ngọt ngào... (văn mình rất dở, chỉ edit được vậy thôi Q_Q )

           
Trình Bảo Nguyên si ngốc nhìn chốc lát, giật mình hồi thần, lại thấy kinh hãi không thôi -- cậu vừa nãy vậy mà lại nhìn gương mặt Đường Lăng đến phát ngốc, còn cảm thấy cái người đang giam cầm mình hóa ra cũng rất thiện lương, vô hại còn rất thánh thiện động lòng người.

           
Trời ạ, cậu nhất định là bị bệnh rồi, dù cho có bình tĩnh lại mà xem xét, dung mạo Đường Lăng xác thực là tuấn mỹ, nhưng vậy thì cùng cậu có quan hệ gì chứ? Thế nào cậu lại sản sinh ra cách nghĩ sai lầm như thế?

           
Trình Bảo Nguyên còn chưa phục hồi sau cơn hoảng hốt, Đường Lăng đã hừ hừ, lần thứ hai mở mắt.

           
Đôi mắt hắn như phủ một màn sương , bình tĩnh ngưng lại trong giây lát nhìn Trình Bảo Nguyên trong lòng đang bất an mà ngọ nguậy, Trình Bảo Nguyên lập tức như bị hạ lời chú, nằm im thin thít không dám lộn xộn.

           
Đường Lăng nhìn nửa ngày, ánh mắt chầm chậm trở nên thanh tỉnh, tỉnh táo lại.

           
Trình Bảo Nguyên có chút chột dạ lộ ra một nụ cười: "... Sớm."

[Đam Mỹ] Bị Ép Chịu Trách NhiệmWhere stories live. Discover now